Chương 34: Khốc ca dính người

708 39 2
                                    




Từ khi Dư Anh nói về đối tượng, cả ngày Diệp Mẫn Hành cứ lẩm bẩm muốn mời Tiêu Thầm đến nhà, ăn bữa cơm rau dưa.

Dù sao Diệp Mẫn Hành cũng là một phú bà, đã sớm thuê người điều tra rõ ràng danh tính lai lịch của Tiêu Thầm, bao gồm cả vợ trước của anh.

Nhưng bà không dám nói với Dư Anh, sợ hắn tức giận, vậy nên chỉ có thể lén lút hỏi thăm.

Kết quả điều tra là: Nhân gia thanh thuần khiết bạch, từng ly hôn, ba mẹ đều đã qua đời, là người đàn ông hoàng kim độc thân. Học vấn cao, công việc tốt, lớn lên vô cùng xinh đẹp.

Vì vậy, Diệp Mẫn Hành đối với đối tượng của con trai bà vẫn tương đối hài lòng, định kiến ban đầu đã sớm ném ra khỏi đầu.

Hôm nay sau khi tan sở, Tiêu Thầm nhận được điện thoại của Dư Anh: "Alo? Anh Thầm, nay rảnh không? Buổi tối có phải tăng ca không?"

"Sao thế?"

"Mẹ em muốn mời anh ăn cơm, tới nhà em."

"Được, anh rảnh mà."

"Vậy em trước đến trường học đón Giang Ngôn, sau sẽ qua công ty đón anh nhé?"

Tiêu Thầm đứng dậy thu dọn bản vẽ: "Anh đón cậu ấy, đúng lúc tâm sự chuyện của bọn mình ở chung luôn."

"Ừm."

Giang Ngôn theo học ở một trường trung học trọng điểm, trường học luôn xếp trong top đầu của thành phố, phần lớn học sinh cấp ba đều ở lại trường, vài người nhà khá gần trường, nhưng vì nâng cao hiệu suất học tập, cũng sẽ lưu lại trường tham dự tiết tự học buổi tối.

Tính cách Giang Ngôn quái gở, thêm nữa thành tích học tập tốt, nên cậu không giống người khác học lớp tự học buổi tối, tan học liền trực tiếp về nhà.

Năm giờ rưỡi chiều, Giang Ngôn thu dọn cặp sách, bước ra khỏi phòng học.

Cậu móc điện thoại từ túi, cúi đầu đang định đeo tai nghe thì bỗng nhiên nghe thấy người gọi tên mình.

"Giang Ngôn!"

Là giọng của phụ nữ, ngữ khí rất kích động.

Giang Ngôn siết chặt tai nghe, ngẩng đầu lên.

"Giang Ngôn!" Một bóng người mơ hồ mà sâu sắc trong trí nhớ bước nhanh về phía cậu, Giang Ngôn run lên đứng tại chỗ.

Người phụ nữ đến chỗ cách cậu hai bước thì đột nhiên dừng lại, cầm túi trong tay ép chặt vào người, nhìn cậu bằng ánh mắt đặc biệt phức tạp.

Ánh mắt kia khiến Giang Ngôn rất không thích.

Thương tiếc?

Hổ thẹn?

Thật làm người ta khó chịu.

Giang Ngôn không ngó bà, nhét tai nghe rồi đi thẳng về trước.

"Giang Ngôn!" Người phụ nữ vội vội vàng vàng theo sát cậu, "Giang Ngôn, con chờ đã, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Qua ba năm, chiều cao của Giang Ngôn sớm vượt qua người mẹ đã vứt bỏ cậu. Người khác dáng cao chân dài, bước đi như gió, người phụ nữ lảo đảo, đuổi không kịp cậu.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ