Chương 38: Thay lời quan tâm

581 38 0
                                    

Thẩm Hân đe dọa nhìn thẳng vào Dư Anh, xoay người chật vật giãy dụa trước mặt Tiêu Thầm.

Dư Anh nhẹ giọng nói: "Anh Thầm, thả cô ấy ra đi."

Anh hơi do dự, buông lỏng tay.

Anh vừa mới buông tay, Thẩm Hân liền xoay người, đi thẳng tới chỗ Dư Anh, giương mắt trừng hắn, chất vấn: "Anh sống tốt lắm."

Dư Anh chẳng nói một lời.

"Anh an lòng không?" Chóp mũi Thẩm Hân như sắp đụng phải cằm hắn, ánh mắt lăng trì hạ trên mặt hắn, "Anh của tôi chết rồi, anh lại sống khỏe mạnh, tôi hỏi anh, anh an lòng sao?"

Câu hỏi này mấy năm trước cô từng hỏi qua, lúc ấy cô chỉ là một bé gái ngây thơ hồn nhiên, cái chết của anh trai đã đánh nát tất cả những điều tốt đẹp mà cô nên có được.

Cô tìm tới Dư Anh, tựa như phát điên yêu cầu hắn trả anh trai lại cho mình. Thẩm Cảnh Khoát không thể về được, sau đó cô cũng bị bệnh luôn.

Dư Anh từng bắt gặp dáng vẻ hoạt bát linh động của Thẩm Hân, cũng trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt cô dần dần tan biến.

"Tôi không an lòng." Dư Anh lên tiếng.

Đôi mắt Thẩm Hân đỏ hoe, ngũ quan thon gầy hằn vẻ đau khổ vô hạn: "Anh không an lòng, anh ấy cũng không về được."

"Ừm. Vậy nên mới phải tiếp tục, sống cuộc sống của mình thật tốt."

Đôi môi Thẩm Hân khẽ run rẩy, cực lực kiềm nén nước mắt, hai tay tinh tế như ngọc tóm chặt quần áo Dư Anh, nức nở: "Mẹ nói bệnh của tôi đã tốt lên, tại sao tôi vẫn cảm thấy chưa ổn?"

"Tiểu Hân..."

Thẩm Hân vung tay đánh lên ngực Dư Anh mấy lần: "Bọn họ bảo tôi đừng trói buộc anh, dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào đâu dựa vào đâu dựa vào đâu?! Anh trai của tôi cũng vì anh mà chết, tôi dựa vào cái gì mà không thể trói buộc anh! Anh ấy đã chết! Anh trai của tôi đã chết rồi! Sẽ không bao giờ về được nữa! !"

Cô mất khống chế gào thét, Dư Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, khàn giọng trấn an bảo: "Tôi biết, tôi biết, em có thể trói buộc tôi, tùy tiện trói."

Bả vai hắn ướt đẫm, cô gái trong ngực thút thít nghẹn ngào, tiếng nức nở từ từ lớn lên, Thẩm Hân dựa thẳng vào trong lồng ngực Dư Anh, cao giọng bật khóc.

Dư Anh quay mặt qua chỗ khác, dùng sức chớp mắt.

Người ở chỗ này toàn thể cấm khẩu, im lặng nhìn bọn họ.

Dư Anh hắng giọng, ngó Tiêu Thầm: "Anh Thầm, anh về làm việc trước đi, em sẽ lo việc nơi này."

Đôi mắt hắn có chút hồng, Tiêu Thầm ừm một tiếng: "Có việc gì thì gọi cho anh."

Tiêu Thầm nói đi là đi, chẳng ở lại đây quấy rầy Dư Anh. Đều là người trưởng hành cả rồi, khả năng chống lại căng thẳng nhất định phải có, một số việc nên tự mình xử lý, người ngoài can thiệp càng thêm phiền.

Nhưng anh đau lòng lắm.

Thời điểm rời đi hàm răng cắn chặt, mảnh thủy tinh nơi đó như muốn vỡ ra trong tim anh, quấn lại buồng tim đến da tróc thịt bong, dòng máu bắn tung tóe.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ