Chương 3: Người cũng như tên

1K 63 2
                                    

Chương 3: Người cũng như tên

Có thể hỏi cũng chỉ mấy vấn đề đơn giản kia. Tại sao ly hôn, ai đề nghị chuyện đó.

Tiêu Thải Anh không thể nào can thiệp vào đời sống tình cảm của Tiêu Thầm, từ nhỏ đến trưởng thành, chưa bao giờ ép buộc những việc anh không muốn làm. Ngay cả khi Tiêu Thầm quyết định kết hôn, Tiêu Thải Anh cũng không bày tỏ ý kiến ​​mà chỉ hỏi "Con đã nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Thầm kết hôn ở tuổi ba mươi, tính là kết hôn muộn, bạn bè cùng lứa tuổi có con cũng sắp đi nhà trẻ, Tiêu Thải Anh chẳng thúc giục anh nhanh chóng kết hôn, mãi cho đến một ngày anh bất ngờ nói muốn lấy Hạng Lâm.

Ngay lúc ấy, Tiêu Thải Anh không thể nói rõ cảm giác gì, nói cao hứng cũng đâu cao hứng mấy, tâm tình ngũ vị tạp trần.

Nhưng Tiêu Thầm có thể tìm được chốn về, thành gia lập nghiệp yên ổn, đây đương nhiên là nguyện vọng lớn nhất của Tiêu Thải Anh.

Khi ba mẹ anh còn sống, họ cùng ba mẹ Hạng Lâm là thế giao*. Anh và cô xem như quan hệ thanh mai trúc mã, sau đó ba mẹ anh qua đời, Tiêu Thầm được hai vợ chồng Tiêu Thải Anh nhận về làm con nuôi, Tiêu Thầm và Hạng Lâm liền bớt liên lạc hơn.

*Quen thân nhiều đời

Ba Hạng Lâm năm đó đã giúp đỡ Tiêu gia không ít, dọn dẹp đống hỗn loạn do Ba Tiêu Thầm lưu lại, làm hết khả năng giúp người bạn già vớt vát chút thể diện.

Người sống cả đời cái gì cũng chẳng thể mang đi, thân thể cũng không thể diện cũng thế, kỳ thực chẳng đáng kể.

Tiêu Thầm tuy rằng nghĩ vậy, nhưng anh vẫn luôn biết ơn Hạng gia, anh không phải người giỏi biểu đạt, có một số việc làm, không nói, chưa kể Tiêu Thải Anh còn lo lắng cho anh như vậy, giống như sống chỉ vì mở đường cho người khác, không ai biết bản thân anh muốn gì.

Sau khi tốt nghiệp đại học Tiêu Thầm không về nhà, vừa bắt đầu với phòng cho thuê, sau này mua nhà, tiếp đó lại kết hôn, tất cả những việc ấy Tiêu Thải Anh đều không tham dự vào, cô và dượng anh luôn tôn trọng bất kỳ quyết định nào của anh.

Sau này, bà thường xuyên tự hỏi có phải vì mình tham dự vào cuộc sống của Tiêu Thầm quá ít rồi không, lòng bà luôn trôi nổi bất định, một khắc cũng không cách nào an bình.

Tiêu Thầm cùng Hạng Lâm kết hôn được hai năm, cuộc sống sinh hoạt ra sao vợ chồng Tiêu Thải Anh một mực vẫn chưa rõ, dù sao cũng không chung sống dưới một mái hiên, cô và dượng Tiêu Thầm không phải loại người trông trẻ, chuyện gì cũng đều bận tâm.

Biết tin Tiêu Thầm ly hôn, Tiêu Thải Anh hối hận từng giây từng phút, tại sao ngay từ đầu không hỏi thêm về nội tâm Tiêu Thầm, tại sao không quan tâm hơn như những bậc ba mẹ bình thường: Con đã thực sự quyết định? Đây là sự kiện trọng đại đời người, con phải cân nhắc kỹ lưỡng.

"Là Hạng Lâm đề nghị." Tiêu Thầm nói.

"Tại sao vậy chứ?"

"Cô ấy chưa nói nguyên nhân."

Khi đó Hạng Lâm chỉ nói đúng một điều: cần phải rời đi, em đã qua loa hai năm rồi, anh ngại không vứt bỏ nhưng em thấy phiền rồi.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ