Tiêu Thầm ngồi trên giường nghịch điện thoại di động, Dư Anh đẩy cửa từ ngoài tiến vào.
"Thế nào rồi?" Tiêu Thầm hỏi hắn.
"Vẫn ổn, tốt hơn em nghĩ." Dư Anh đóng cửa lại, "Chả muốn nói với em mấy câu, còn đuổi em ra ngoài."
Anh nở nụ cười: "Thật à?"
Dư Anh nhìn anh: "Còn bảo chúng ta là cẩu nam nhân."
Tiêu Thầm sững sờ, nụ cười lập tức đọng lại: "... Hở?"
Dư Anh cười nhẹ, đi về phía anh.
Tiêu Thầm đang chơi game xây nhà, anh thoát khỏi giao diện trò chơi, hỏi: "Việc này em nói thế nào? Mẹ của Giang Ngôn."
"Không biết. Xem người phụ nữ kia ra sao, ngược lại về Giang Ngôn em sẽ không để bà ta đưa thằng bé đi."
Tiêu Thầm gật đầu: "Dám đưa thì kiện bà ta. Giang Ngôn trước kia đã xảy ra chuyện gì? Mẹ cậu ấy sao lại bỏ mặc con mình?"
"Anh nghe nói... Ba cậu ấy hít thuốc phiện?"
Tiêu Thầm chưa bao giờ hỏi về chuyện này, trước Giang Ngôn đề cập tới một lần do Dư Anh 'vồ bắt' được ông ta, không biết đằng sau quá khứ phức tạp trầm trọng cỡ nào.
Dư Anh từng bảo sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng chuyện của Giang Ngôn cho Tiêu Thầm, hôm nay xem ra vô cùng thích hợp.
"Ừm, hít thuốc phiện. Chẳng phải lúc trước em đang ở đồn cảnh sát à, trong một lần làm nhiệm vụ, bắt được ba em ấy."
Bắt giữ người sử dụng thuốc phiện và nơi chứa chấp là việc thường như cơm bữa đối với dân cảnh của đồn cảnh sát cơ sở, thời điểm Dư Anh còn làm hình cảnh ở cục thành phố, nhiệm vụ công việc đều là điều tra các vụ án quan trọng, sau chìm xuống đồn cảnh sát, cường độ công tác tự nhiên giảm nhẹ không ít, đặc biệt là loại dân cảnh trị an, mỗi ngày không phải giúp dân chúng hóa giải tranh cãi, thì cũng là đưa cụ bà mất tích về nhà.
Chống mại dâm quét thuốc phiện cũng là công việc bình thường.
"Đoạn thời gian đó sở bọn em tập trung triển khai càn quét thuốc phiện, ở KTV phát hiện mấy kẻ sử dụng thuốc phiện, trong đó có ba của Giang Ngôn."
Dư Anh bỗng dưng chẳng nói lời nào, Tiêu Thầm buồn bực bảo: "Sau đó thì sao?"
"Ông ta và những người khác đồng thời bị sở bắt giữ, lần ấy em là chủ sự dân cảnh." Dư Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, "Ba thằng bé bị nhốt vào không bao lâu đã chết."
Tiêu Thầm cả kinh: "Đã chết? Làm sao... Chuyện gì?"
"Hút quá liều." Dư Anh nghiêm túc nói ra bốn chữ này.
Sử dụng quá nhiều ma túy sẽ chết, huống chi sức khỏe của ba Giang Ngôn vốn đã không tốt.
Sau đó bác sĩ kiểm tra nói người trong cuộc bị ung thư phổi, cũng xác nhận bởi vì hút ma túy quá liều mới đột ngột bỏ mình.
Lúc ấy vụ việc này đã gây chấn động ở đồn cảnh sát, dù sao người ta trực tiếp chết tại phòng thẩm vấn của đồn, thời điểm phụ cảnh trông giữ phát hiện không đúng, ba Giang Ngôn đã tắt thở rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...