Thừa dịp Giang Ngôn đi tắm Tiêu Thầm gọi điện thoại cho Dư Anh, đương Giang Ngôn bước ra khỏi phòng tắm vừa vặn bắt giữ ý cười trên mặt anh——
"Cướp không được." Thanh âm đầu bên kia điện thoại rất trầm thấp.
Thấy Giang Ngôn, Tiêu Thầm nói vào điện thoại: "Có chuyện muốn nói với em đây, hiện Giang Ngôn đang ở nhà anh."
"Cái gì?" Dư Anh sửng sốt, "Sao em ấy lại chạy qua nhà anh?"
"Em đừng lo lắng, cậu ấy..." Tiêu Thầm liếc Giang Ngôn, nói thẳng nói thật: "Cậu ấy đánh nhau với người ta, tạm thời chưa dám đối mặt với em, anh liền đưa thằng bé tới nhà."
Biểu tình Giang Ngôn hơi chật vật.
Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc, hỏi: "Có phải bị thương?"
"Ừm, trên mặt trầy chút da, anh đã dẫn thằng bé đến bệnh viện xem qua, không phải vấn đề lớn gì, không thương tốt đến xương cốt." Tiêu Thầm quay lưng lại, hạ thấp giọng bảo: "Em đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đứa nhỏ da mặt mỏng, thằng bé sợ bọn em lo lắng cho mình thôi, em cho nó chút thời gian nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đưa người trở về."
"Ừm, em biết rồi, làm phiền anh."
"Bên ba mẹ em kia có cần gọi điện thoại không?"
"Lúc đó em sẽ giải thích với họ." Dư Anh ôn nhu đáp, "Cảm ơn anh, anh Thầm."
"Không sao mà. Vậy anh cúp trước nhé."
"Ừ, tạm biệt."
Giang Ngôn đã đi tới, đứng tại chỗ nắm chặt khăn mặt trong tay: "Anh của tôi... Anh ấy nói gì vậy ạ?"
"Không có gì, nhờ tôi chăm sóc tốt cho cậu."
"Chú có thấy anh ấy đang tức giận không?"
Tiêu Thầm đứng dậy mặc áo khoác: "Cậu chắc chắn quen biết em ấy lâu hơn tôi chứ, tính khí anh trai mình thế nào còn cần hỏi tôi chăng?"
Nói cũng phải, xưa nay Dư Anh đâu nỡ lòng hung ác với cậu.
Tiêu Thầm lấy chìa khóa xe, Giang Ngôn buồn bực nói: "Chú muốn ra ngoài ư?"
"Ừm, đến nhà cô tôi một chuyến. Tôi đã làm bữa tối rồi, cho vào nồi hấp, cậu tự lấy ra ăn đi, lát nữa tôi sẽ trở lại, không được chạy loạn."
"Oh."
Tiêu Thầm nói rồi ra khỏi nhà.
Vốn định đến thăm cô dượng ngay sau khi trở về từ Tây Tạng, ai biết hai lão nhân về quê tham dự tang lễ thân thích, hôm nay mới về.
Tiêu Thầm mang đặc sản của Tây Tạng, lái xe đến nhà dượng.
Lão nhân gia chạng vạng mới trở về, cơm tối xong đang ngồi trong phòng khách xem TV, Tiêu Thầm trực tiếp mở cửa vào nhà.
"Cô, dượng."
"Ôi, Thầm Thầm về rồi à?" Tần Vân Hòa thả điều khiển TV xuống, "Ăn chưa con?"
"Rồi ạ." Tiêu Thầm đặt những đặc sản anh mang về ở huyền quan*, "Con đưa về một số đặc sản, đặt ở đây cho mọi người nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...