Chương 30: Định nghĩa sinh tử

621 42 2
                                    

Sau khi Dư Anh đến khu nghĩa trang bái tế chiến hữu, liền như trước kia đến thăm ba mẹ của đồng đội.

Hắn vừa về nhà, đang cởi bỏ bộ cảnh phục thành thường phục thì nghe tiếng chuông điện thoại.

"Alo? Anh Thầm."

Điện thoại thông, Tiêu Thầm rút điếu thuốc trên miệng, giọng nói phát run vì lạnh: "Ở đâu?"

"Em đang ở nhà nè, sao vậy?"

"Anh có chuyện muốn hỏi em." Tiêu Thầm dùng sức hít một hơi thuốc, "... Liên quan tới vị cố nhân kia."

"Anh ở đâu vậy?" Dư Anh nghe thấy tiếng gió 'vù vù' từ bên kia điện thoại, giọng Tiêu Thầm cũng có chút khàn khàn.

"Anh——" Tiêu Thầm dừng lại, "Em có muốn nói cho anh biết không?"

Nếu em không nói bất cứ điều gì, anh thật sự cảm thấy hai ta sẽ thất bại. Tiêu Thầm nghĩ thầm anh cũng thật muốn nói một câu vô liêm sỉ như vậy để kích thích Dư Anh, nhưng anh không thể.

Nói ra thì thật sự rất vô liêm sỉ.

"Anh ở đâu? Em đến tìm anh." Dư Anh nói, "Em sẽ đích thân nói trước mặt anh."

"Quán bar LEMO, anh ở cửa."

"Ừ, chờ em."

Dư Anh tìm địa chỉ quán bar, bản đồ biểu hiện đó là một quán bar gay. Dư Anh cởi cảnh phục, thay quần áo thường ngày, hắn trùm một chiếc áo khoác dày, ra cửa.

Dư Anh đến rất nhanh, thời gian hai điếu thuốc lá.

Vừa mới hút tới điếu thứ ba, anh nghiêng đầu ấn tàn thuốc lên bức tường xi măng thô ráp, rồi ném vào thùng rác gần đó.

Nam nữ đô thị rộn ràng ở cửa quán bar, mà dáng người Dư Anh lại quá bắt mắt, dù chỉ mặc một bộ đồ bông sẫm màu mộc mạc nhất, nháy mắt cũng có thể khiến người ta chú ý đến hắn trong đám đông.

Sáng nay vì gặp Dư Anh, Tiêu Thầm cố ý sửa soạn trang phục, xịt nước hoa. Đây là lần đầu tiên anh xịt nước hoa.

Một ngày trôi qua, mùi nước hoa trên người anh đã phai nhạt.

Tiêu Thầm hôm nay muốn phong độ, không phải nhiệt độ, ăn mặc rất chói mắt, nhưng đơn bạc, không chống lạnh được.

Đương Dư Anh men theo hướng đi về phía anh, đôi môi anh đã tím tái vì cóng.

Nếu như trẻ hơn vài tuổi, anh nhất định sẽ không mảnh mai như thế.

Tiêu Thầm không nhịn được hắt hơi một cái. Sắc mặt Dư Anh chẳng dễ nhìn, câu đầu tiên khi thấy anh là: "Mặc ít quá."

Giọng hắn vô cùng trầm thấp, như thể tăng thêm cái lạnh vào đêm trong chu vi xung quanh anh.

Tiêu Thầm xoa xoa chóp mũi: "Gió lớn."

"Lên xe của em."

Tiêu Thầm lắc đầu: "Đinh Chiếu Thu còn ở bên trong, anh phải chờ cậu ta."

Dư Anh nói thẳng: "Gọi điện cho y." Dứt lời, hắn lôi di động ra, Tiêu Thầm bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn.

"Nói tại đây đi."

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ