Chương 29: Người đã mất rồi

657 38 3
                                    

Hạng Lâm đang yêu, chính xác mà nói, hẳn là đơn phương rơi vào bể tình.

Vào buổi sáng cuối tuần, Tiêu Thầm luôn dậy rất muộn, anh còn buồn ngủ mà cầm bàn chải bằng điện 'ong ong' đánh răng, điện thoại mở chế độ handsfree đặt bên cạnh, nghe âm thanh phấn khởi của Hạng Lâm truyền đến từ điện thoại, tinh thần bị cô kéo lên không ít.

Tiêu Thầm nhổ bọt trong mồm, ngậm ngụm nước súc miệng, mơ hồ trả lời: "Chúc mừng."

"Chúc mừng cái gì, bát tự còn chưa xem."

"Vậy em còn kích động như thế." Tiêu Thầm thoa một lớp kem cạo râu lên cằm.

"Chỉ muốn thông báo cho anh thôi, bà đây cuối cùng đã leo xuống khỏi cái cây của anh."

Đáy mắt Tiêu Thầm chợt lóe tia cười, hỏi: "Sao quen thế? Người kia làm gì?"

"Giáo sư đại học, phần tử trí thức cao cấp." Giọng điệu Hạng Lâm rất kiêu ngạo, như thể phần tử trí thức kia đã là chồng của cô, "Du lịch rồi quen."

Trên cằm bị phết một vòng bọt trắng xóa, anh cầm dao cạo trên giá, soi gương bắt đầu cạo râu: "Yêu xa hở?"

"Không phải, hắn là người nước mình. Bọn em gặp nhau ở nước ngoài."

"Có duyên thế? Rất tốt, em hãy thử xem."

"Mẹ hắn vừa nằm viện, hôm nay em muốn đi bệnh viện thăm, lão Đinh nói anh có đối tượng rồi? Là chủ cửa hàng hoa à?"

"Được gọi là phòng làm việc hoa nghệ." Tiêu Thầm sửa đúng, "Không phải cửa hàng hoa bình thường."

"Anh thật sự đang có đối tượng hở?"

"Tạm thời vẫn chưa."

Hạng Lâm chậc lưỡi: "Phòng làm việc kia ở chỗ nào? Em qua mua bó hoa, tiết kiệm sinh ý."

Tiêu Thầm báo cô cái địa chỉ, kỳ thực anh cũng muốn đi, trên danh nghĩa là trả khăn quàng cổ cho Dư Anh, nhưng thật ra là qua xoát độ tồn tại.

Cả hai tình cờ đụng nhau trên con phố gần phòng làm việc 'Bất Ngữ'.

Hạng Lâm mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ tía dài quá gối, đi đôi giày cao gót bằng da sáng chế, đối mặt với Tiêu Thầm ở lối vào của tiệm cà phê.

Tóc của cô được cắt ngắn, vừa vặn che bớt độ dài quai hàm, tóc làm xoăn lọn to, kiểu tóc này trông rất trẻ trung.

"Kiểu tóc mới đẹp lắm." Tiêu Thầm đi về phía cô, trên tay mang theo túi giấy đựng khăn quàng cổ.

Hạng Lâm xê dịch chiếc túi đeo vai bằng da cá sấu phiên bản giới hạn lên tay, mặt mày hớn hở bảo: "Chắc vậy, có cảm giác trẻ hơn mười tuổi không?"

"Vậy thì không." Tiêu Thầm chẳng rõ phong tình, không có niềm vui thích dỗ ngọt phụ nữ, anh nhìn lướt qua chiếc áo khoác đỏ của cô, nói: "Những cô gái chừng hai mươi sẽ không mặc như thế này."

Hạng Lâm đẩy anh: "Biến đi."

Gần đến cửa phòng làm việc 'Bất Ngữ', Tiêu Thầm bỗng dưng dừng bước.

Một chiếc xe cảnh sát ngừng trước phòng làm việc.

"Chuyện gì vậy?" Hạng Lâm ngước cổ nhìn qua kia, chẳng rõ vì sao nói: "Có chuyện hở? Tại sao có xe cảnh sát?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ