Ngày xuất phát đến Tây Tạng, một nhóm người đồng hành đúng hẹn ở sân bay. Lần này chuyến du lịch do công ty tổ chức không bắt buộc, chỉ dành cho đoàn đội của Tiêu Thầm, họ đã hoàn thành hạng mục lớn, đây là phúc lợi đặc biệt mà cấp trên tặng.
Thành viên trong đoàn đội của Tiêu Thầm không nhiều, người tham gia du lịch cũng chẳng bao nhiêu, tính thêm người thân của từng người thì gần chục. Người nhà mọi người mang đến đa phần đều là đối tượng của mình, người thân trong gia đình tuổi tác cao, đến khu vực cao nguyên nào vùng vẫy nổi, sợ mắc chuyện.
Bởi chuyến lữ hành ít người, nhóm họ đã từ chối hướng dẫn viên du lịch mà công ty đã sắp xếp ban đầu, quyết định một tour tập thể tự do.
Giang Hiểu Thăng dẫn theo em gái đang học đại học, cô bé cũng rất quen thuộc với Tiêu Thầm, vừa gặp mặt đã chúc mừng anh ly hôn.
Giang Hiểu Thăng đập cánh tay cô bé: "Con bé này nói linh tinh gì đó."
Giang Nguyệt đau đớn rít lên: "Anh đừng động tay được không? Có biết thế nào là thương hương tiếc ngọc?"
"Em tính là hương gì ngọc gì."
Giang Nguyệt cười hì hì nhìn Tiêu Thầm: "Anh Tiêu Thầm, trước đây em đã thấy hai người không hợp nhau rồi, ngày trước anh bị ép cưới ạ?"
Giang Hiểu Thăng giơ tay muốn che miệng cô bé: "Cái miệng hỏng bét này có thể giữ ý chút cho anh không?"
Giang Nguyệt né cậu ta: "Ầy, em nói thật đó, em sẽ không nhìn lầm, anh Tiêu Thầm khẳng định chẳng có ý với chị Hạng Lâm đâu, nhất định bị người lớn bức hôn!"
Tiêu Thầm cười nhẹ một tiếng: "Không ai bức hôn cả, mà xác thực bọn anh không có tình cảm."
"Em nói rồi mà!" Giang Nguyệt hăng hái, "Vậy sao hai người lại kết hôn ạ?"
"Giang Nguyệt." Giang Hiểu Thăng sầm mặt, âm thanh trầm xuống vài độ.
Giang Nguyệt ý thức anh mình giận thật, chịu thua nói: "Em ngậm miệng em ngậm miệng, em không bát quái."
Giang Hiểu Thăng thấp giọng khiển trách: "Em ăn dưa thì phải xem trường hợp nào chứ?"
Trên đường Dư Anh bị kẹt xe, trễ hơn so với mọi người, hắn là người đến cuối cùng, đương bước về hướng đám người, khuôn mặt anh tuấn cùng vóc dáng cao lớn chẳng chút ngạc nhiên mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
"Thật ngại quá, đường hơi đông, đã tới trễ." Dư Anh nói xin lỗi.
Ai đó hỏi: "Đây là người nhà ai mà đẹp trai thế? Kéo cao giá trì bình quân sắc đẹp?"
Giang Hiểu Thăng từng giao hoa đồng tiền cho Dư Anh, nên có ấn tượng, cậu trả lời: "Là người nhà của Tiêu lão đại."
"Xin chào." Dư Anh cùng mọi người chào hỏi.
Tiêu Thầm giới thiệu: "Bạn của tôi, Dư Anh."
"Xin chào, soái ca."
"Xin chào, người nhà lão đại."
"Soái ca, anh là người nhà nào của lão đại? Bà con xa sao? Gien của các anh đều mạnh như vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...