Tối qua Dư Anh cởi áo khoác, Tiêu Thầm mới chú ý hắn đang mặc chiếc sơ mi cổ tay gấp đôi, cũng không hề thiếu cặp khuy măng sét mà anh đã tặng.
Dư Anh cúi người chăm chú nhìn anh, trước khi cởi áo, giơ tay hôn cái chóc vào cặp măng sét màu lam đậm trên cổ tay áo. Hắn chuyển nụ hôn lên môi Tiêu Thầm, vừa ức hiếp môi anh, vừa chậm rãi cởi khuy măng sét.
Hắn đặt hai chiếc khuy lam đậm ở đầu giường.
Sáng hôm nay, Tiêu Thầm thức dậy từ rất sớm. Có lẽ do hưng phấn, lúc thường không đi làm ca ngày, càng dậy muộn càng tốt, nay phá hoang, tối qua bị lăn qua lộn lại giằng co hơn nửa đêm, vậy mà sáng sớm đã mở mắt.
Đêm qua đều là hai đầu tiên của cả hai, ban đầu có chút gian nan, cổ họng Tiêu Thầm rên đến khàn, đến giờ anh vẫn cảm thấy cuống họng đau như bị xé rách.
Quả thực Dư Anh có phần "hung ác" hơn so với vẻ ngoài.
Đặc biệt là trên giường.
Hai người làm đủ trò màn dạo đầu trên ghế sô pha, xong Tiêu Thầm trực tiếp bị hắn ôm eo vào phòng ngủ. Ánh mắt Dư Anh thực sự vô cùng ôn nhu, nhưng lực đạo áp chế lại mạnh như vậy, bấm eo Tiêu Thầm khiến nó xuất hiện vòng xanh nhạt.
Tuy Tiêu Thầm không thấp hơn hắn bao nhiêu, mà khi cởi bỏ quần áo, thể trạng cao thấp giữa hai người thể hiện quá mức rõ ràng.
Dư Anh cởi quần áo, vóc người vừa xem thì hiểu ngay, quá gợi cảm, gợi cảm đến mức thời điểm đạt đỉnh anh đã cắn chặt bả vai của hắn vô số lần, liếm láp cơ vai rắn chắc ấy.
Cũng ở lúc ý thức mê loạn anh thoáng bừng tỉnh trông thấy vết thương trên đùi do súng đạn gây ra của Dư Anh, đó là vết thương đáng sợ bị năm xưa lưu lại, đã khép thành sẹo từ lâu, mà vẫn khiến Tiêu Thầm nghẹt thở lảng tránh ánh mắt, nào nỡ lòng nhìn thêm. Cuộc sống của anh cách ánh đao biển máu rất xa, đâu có được tâm lý mạnh mẽ bình thản của một người từng là sĩ quan cảnh sát như Dư Anh, đối với anh mà nói vết sẹo như vậy ảnh hưởng lớn vô cùng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng ban mai cũng rất ấm áp.
Tiêu Thầm nghiêng đầu, thoáng thấy dấu răng sưng tấy nơi bả vai của hắn, anh đến gần, hôn nhẹ lên những vết tích ấy.
Ngũ quan Dư Anh rất lập thể, xương lông mày nhô cao, mặt mày sắc bén, nhắm mắt lại thì có chút dữ tợn, y đúc biểu hiện của hắn tối qua lúc ở trên giường, tràn ngập tính công kích.
Trên cằm lấm tấm râu, Tiêu Thầm duỗi tay, ngón tay phác họa đường viền quai hàm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay Dư Anh kề sát eo Tiêu Thầm kéo cả người anh ôm vào lòng, đó là loại tư thái xâm chiếm.
Hắn tối qua uống rượu, giờ đây ngủ rất say, Tiêu Thầm cố dùng sức mới đẩy được bàn tay đang dán trên eo mình xuống.
Anh xuống giường, thú vui tà ác quấy phá, khom lưng nhặt chiếc áo sơ mi đen mà Dư Anh mặc tối qua chụp lên người mình.
Anh bỏ những quần áo dơ khác vào sọt đồ bẩn, ôm vào phòng tắm.
Chân Tiêu Thầm hơi run rủn rùn run, chưa khép lại được, chân run rẩy eo đau mỏi. Anh vứt quần áo vào máy giặt, rửa mặt xong xuống bếp làm bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...