Chương 36: Lại hôn cái nữa
Trước cửa phòng làm việc 'Bất Ngữ' lại xuất hiện bóng người quen thuộc.
Lần này Hành Chuẩn chẳng khách khí nữa, trực tiếp vác cây lau nhà đi tới, khuôn mặt lãnh khốc, như thể giây sau sẽ xách cây lau nhà lên đuổi người.
Người tới là mẹ Giang Ngôn, bà hoảng sợ lui bước, lùi ra ngoài cửa: "Cô muốn làm gì?"
"Quét rác." Hành Chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Mẹ Giang trừng đôi mắt đẹp, không thể bộc phát, tức giận nói: "Tôi tìm anh chủ của mấy cô, Dư Anh."
Hành Chuẩn nói thẳng: "Anh ấy không ở."
"Tôi không tin. Tôi có việc tìm cậu ta, nhờ cô giúp tôi nhắn dùm." Mẹ Giang cắn răng gằn từng chữ một, "Cám ơn cô."
Hành Chuẩn còn chưa mở miệng, Dư Anh đã bước vào từ sân sau.
"Dư tiên sinh!" Mẹ Giang vẫy tay với hắn.
Dư Anh khẽ cau mày bước lại đây.
Hành Chuẩn giơ chổi ý muốn đuổi người, hắn cản cô.
"Em đi đi, bên này để anh."
Hành Chuẩn kìm nén cơn tức giận, lôi cây lau nhà quay người đi.
"Dư tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện không?" Đối mặt với Dư Anh, thái độ của mẹ Giang Ngôn biến chuyển nhanh chóng, đấy cũng là một loại bản năng nhún nhường do đuối lý quanh năm tạo thành.
"Qua quán cà phê bên cạnh." Dư Anh nói.
"Được, được."
Hai người đã ngồi trong quán cà phê.
"Dư tiên sinh muốn uống gì?"
"Không cần, bà muốn nói gì thì nói thẳng đi."
"... Tôi đã gặp Giang Ngôn."
"Tôi biết." Dư Anh bưng ly nước uống một hớp, "Ngày đó tâm trạng thằng bé không tốt lắm, nên tôi hi vọng sau này bà đừng gặp nó nữa."
"Dựa vào đâu?" Mẹ Giang bỗng nhiên kích động đứng lên, "Thằng bé là con trai của tôi, dựa vào đâu tôi không thể thấy nó?"
"Dựa trên phương diện pháp lý, nó và tôi mới là họ hàng thân thuộc." Vẻ mặt hắn chợt lạnh lùng.
Mẹ Giang nắm chặt ví da trong tay, nuốt nước bọt.
"Bà muốn nói gì với tôi?" Dư Anh mặt không đổi sắc nhìn bà, "Là muốn nhận Giang Ngôn về sao?"
Mẹ Giang gật gật đầu: "Ừm."
Mẹ Giang Ngôn kỳ thực trông vô cùng xinh đẹp, Giang Ngôn được thừa hưởng ngũ quan từ bà, dáng vẻ giống bà đến bảy phần. Thời điểm năm ấy mẹ Giang Ngôn bỏ cậu, đã ngoài ba mươi, mấy năm trôi qua, không chỉ không bị năm tháng tàn phá dung mạo, trái lại ngày càng phát sáng động lòng người.
Những năm này, bà ta dựa vào bộ túi da đẹp câu dẫn một tên nhà giàu mới nổi ở địa phương, lắc mình biến hóa thành người vợ giàu có.
Dưới gối nhà giàu mới nổi không con, trước khi gặp mẹ Giang, vợ cũ đã chết vì bệnh tật, ông ta không có khả năng sinh con, biết mẹ Giang còn có con trai, chẳng những không ngại, mà còn định đem con bà về nuôi dưỡng như con ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Short StoryTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...