Đoàn người dạo quanh các con phố gần khách sạn, xong liền tìm một nhà hàng đặc sản ăn cơm.
Trên bàn ăn, Tiêu Thầm lần lượt giới thiệu Dư Anh với các thành viên trong nhóm mình, đây là người phụ trách bản vẽ kết cấu công trình, đó là người phụ trách bản vẽ xây dựng thủy điện, còn người phụ trách xây dựng ấm thông, blabla, Dư Anh nghe mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng nhận được vài khuôn mặt quen thuộc.
Hơn nửa người trong bàn thuộc lĩnh vực kiến trúc, đề tài tán gẫu không tránh khỏi liên quan đến nội dung kiến trúc, dính vào điểm mù của Dư Anh, hắn không chen lọt miệng, ngồi một bên yên lặng uống rượu, quan sát họ khí thế ngất trời.
Tiêu Thầm cũng chẳng nói nhiều, nhưng Dư Anh cảm giác được cả người anh hoàn toàn hòa nhập vào họ. Đương thảo luận về một số tác phẩm mới của bậc thầy kiến trúc sư, Dư Anh thấy mắt anh chứa ánh sáng, thấn thái tươi sáng.
Thỉnh thoảng Tiêu Thầm chen đôi lời tham dự, dường như nhận thấy sự im lặng của Dư Anh, anh nghiêng đầu, phát hiện Dư Anh đang cầm ly uống rượu, ánh mắt nhìn mình.
"Nhìn tôi làm chi?" Khóe miệng anh ngậm nét cười nhợt nhạt.
"Ở đây tôi chỉ biết anh, không nhìn anh thì nhìn ai." Dư Anh nhấp ngụm rượu, "Lúc anh Thầm nói chuyện công việc, trông đặc biệt giàu sức sống."
"Thật sự lúc làm việc biến thành gà bệnh." Tiêu Thầm tự giễu nở nụ cười, "Cả ngày mắng cha chửi má mó mắng bên giáp, cậu chưa từng thấy trạng thái công tác chân thực của chúng tôi, nhìn phát sẽ biết phim thần tượng đều giả cả, nào có ngày ngày kiến trúc sư âu phục giày da, đều lấy lừa gạt cô gái nhỏ."
"Ây da! Trên bàn cơm đừng nhắc về vấn đề phòng ốc của mấy người được không!" Có người kháng nghị, "Nói chuyện gì khác đi, nghe mà đầu muốn phình to!"
"Được được được, không nói không nói."
"Thật là..."
Vợ Đàm Á Huy nhìn Dư Anh hỏi: "Dư tiên sinh có bạn gái chưa?"
Dư Anh lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Vậy còn chưa kết hôn? Muốn tôi giới thiệu đối tượng cho cậu không, tôi quen rất nhiều cô gái thích hợp, bằng cấp cao, ngoại hình xinh đẹp..."
Đàm Á Huy ngắt lời: "Này này này, em thôi đi, sao cứ gặp ai liền mai mối cho người ta vậy?"
Vợ Đàm Á Huy hạ thấp giọng: "Không phải vì điều kiện của người ta quá tốt à, ở tuổi này, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, gì mà không thể nói."
"Người nhà lão đại." Bọn họ đều thích gọi Dư Anh như thế, nghe như người nhà Tiêu Thầm, có người hỏi: "Cậu làm công việc gì?"
"Cửa hàng hoa." Dư Anh ngắn gọn đáp.
"Ồ? Cửa hàng hoa? Nhìn đâu giống." Mặt Lưu Vận lộ vẻ kinh ngạc, "Tôi còn tưởng là nhân viên chính phủ đó, xem thật giống khí chất quân nhân."
"Tôi còn tưởng người mẫu ấy chứ." Có người đáp lại.
Dư Anh cười chẳng đáp, dường như hắn không thích nói về nghề nghiệp trước đây của mình với người ngoài, lại như lúc trước, hắn cũng chưa từng chủ động nhắc Tiêu Thầm rằng mình từng là cảnh sát hình sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
NouvellesTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...