Năm mới sắp đến gần, công ty của Tiêu Thầm cuối cùng cũng chốt thời gian nghỉ đông.
Tuy Tiêu Thầm thường bận rộn công việc, nhưng tiền lương của anh thực sự rất cao, kỳ thực những năm trước anh có cơ hội rời khỏi công ty tự làm riêng, nhưng bởi lão tổng có ơn tri ngộ với anh, cả hai cùng nhau bắt tay đến giờ, vì điểm ân tình này, anh sẽ không đui mà gây sức ép.
Tuổi ba mươi, đang độ hào hoa phong nhã, là thời khắc mãnh liệt nhất của sự nghiệp, trước đây vẫn có thể cống hiến hết mình vào sự nghiệp kiến trúc, bây giờ nói chuyện yêu đương rồi, trái lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
Mới ba mươi đã muốn về hưu, muốn dính với Dư Anh mỗi ngày.
So sánh thì cuộc sống của Dư Anh quả thực nhàn hạ hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù chút tiền lương kiếm được khi làm hình cảnh trước đây, hay thu nhập của cửa hàng hoa hiện tại, Dư Anh đều kém xa Tiêu Thầm anh nhiều.
Anh bình thường trông đơn giản không cầu kỳ, tùy tiện tặng Dư Anh hai chiếc áo sơ mi đều tận hơn cả vạn.
Mặc dù gia thế Dư Anh ưu việt, ba của Diệp Mẫn Hành, cũng tức là ông ngoại hắn để lại gia sản, tương lai hết thảy tất nhiên thuộc về Dư Anh, nhưng suy cho cùng đây đều là vốn do trưởng bối dốc sức làm nên, chẳng liên quan gì tới hắn.
Sự chênh lệch về thực lực kinh tế ít nhiều sẽ tạo áp lực cho bên yếu hơn.
Ngược lại Dư Anh chả mang áp lực này, nhìn rất thoáng, phòng làm việc 'Bất Ngữ' đối với hắn mà nói giống như nửa đường nhặt được đứa trẻ đáng yêu, hắn vô cùng hưởng thụ cuộc sống như hiện tại, cũng yêu thích được làm bạn cùng hoa cỏ mỗi ngày, đặc biệt là từ khi hắn gặp gỡ Tiêu Thầm.
Hắn cảm thấy mình có thể tiêu hết tất cả số tiền kiếm được lên người Tiêu Thầm, hắn có, toàn bộ đều sẽ cho anh.
Thế nhưng mẹ Dư Anh - Diệp nữ sĩ sẽ chẳng nghĩ vậy đâu, sau khi đào bới dốc ngược cả đáy thân thế bối cảnh của Tiêu Thầm xong, bà ngay lập tức nhận ra sự chênh lệch về thực lực kinh tế giữa con trai cưng và con dâu của mình.
Dư Anh phát hiện dạo gần đây mẹ hay sắm cho hắn một ít quần áo hàng hiệu, cũng sẽ mua luôn cho Tiêu Thầm, vô tình hay cố ý lan truyền vài tín hiệu hi vọng hắn vẫn nhớ mình là phú tam đại.
Cả đời quý bà làm bạch phú mỹ*, chẳng cần hư vinh, trước tới nay cũng không đặt lòng hư vinh lên người con trai bà, mãi đến khi con trai cưng tìm được đối tượng.
*Trắng, giàu, đẹp
Được nghỉ tết, giữa trưa rồi mà Tiêu Thầm vẫn phơi trên giường ngủ nướng, hôm qua Dư Anh bị mẹ hắn gọi về nhà chỉ bảo cách làm thế nào để hòa hợp với bạn trai hơn tuổi.
Tiêu Thầm quấn mình như cái bánh chưng nằm trong ổ chăn, trời lạnh, ổ chăn vào mùa đông là một sự tồn tại khiến người ta khó lòng dứt bỏ.
Anh mơ mơ màng màng, cảm giác trán mình được thứ gì đó ấm áp mềm mại chạm vào.
Trên người Dư Anh luôn phảng phất hương hoa nhàn nhạt, hòa hợp cùng mùi vị cơ thể, lúc nào cũng dễ dàng phân biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách Lộ
Cerita PendekTruyện: NGHE HƯƠNG 《闻香》 Hán việt: Văn Hương Tác giả: Tẩu Trách Lộ Giới thiệu một câu ngắn gọn: Tình yêu của người trưởng thành. Lập ý: Lấy lại bản chất cuộc sống, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực. Đánh giá: Có nhóm văn bụng béo nhỏ: Có lẽ tôi...