Chương 41: Nếu có sẽ cho

628 38 6
                                    

Những lời này chẳng cho mẹ Giang bất kỳ đường lui nào, cũng cho thấy rõ thái độ của Dư Hoàn đối với chuyện này.

Tác phong hành xử của ông vẫn tương đối cứng rắn, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nguyên tắc đạo đức.

Mặc dù Dư Hoàn thật muốn khởi tố mẹ Giang, nhưng ông vẫn cố kỵ cảm nhận của Giang Ngôn.

"Giang Ngôn?" Ánh mắt Dư Hoàn rơi về phía cậu.

Sắc mặt mẹ Giang tái nhợt run rẩy tại chỗ, bị nắm chỗ yếu hại, bà chẳng có tư cách kiêu ngạo. Bà ta nhìn Giang Ngôn thật sâu, đáng buồn đến thế nhưng lại sợ cậu con trai ruột của mình sẽ đáp ứng lời đề nghị của Dư Hoàn.

Bà mắc nợ nhiều lắm, đâu thể trả hết.

Hồi lâu, Giang Ngôn mở miệng nói: "Bác à, con không khởi tố bà ta đâu."

Hô hấp mẹ Giang ngưng trệ, thời điểm tiếng nói vừa dứt, đột nhiên thở phào. Khắc kia, đôi mắt bà ta rất đau xót, không biết căng thẳng quá độ hay là biết vậy chẳng làm nữa, vài giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mắt.

Giang Ngôn nhìn về bà: "Sau này coi như chưa từng quen đi, cảm ơn bà đã sinh ra tôi, tôi muốn bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Con thật sự không định sống cùng mẹ sao? Trước đây mẹ——"

"Từ ngày bà bỏ đi, chúng ta cũng đã là người xa lạ."

Cậu đã cho bà cơ hội, chỉ là trước khi cơ hội này bị bà bắt lấy, cậu đã được Dư Anh chọn rồi.

"Giang Ngôn." Đôi môi mẹ Giang khẽ run, "Kỳ thực con so với ba con ác hơn nhiều, hai người đều là loại người giống nhau."

"Vậy thì sao chứ?" Sắc mặt cậu âm trầm, "Ít ra ông ấy không giống bà, ông ấy sẽ không coi tôi như chó mà vứt bỏ."

Mẹ Giang triệt để tan vỡ, chậm rãi ngồi sụp xuống, khóc rống lên.

Giang Ngôn chẳng hiểu vì sao bà khóc, tình cảm trong lúc đó đột nhiên sinh ra sao? Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử của người phụ nữ này đối với cậu.

"Đi thôi." Dư Hoàn nắm lấy bả vai gầy yếu của cậu.

"Bác ơi." Giang Ngôn mờ mịt bước theo ông.

"Ừm."

"Lòng người rất dễ dàng thay đổi ạ?"

Dư Hoàn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi đáp: "Cho dù thay đổi thế nào, thương tổn từng gây ra sẽ chẳng thể biến mất."

Đồng chí lão Dư trở về khá đột ngột, chưa thông báo với ai, ngay cả Diệp Mẫn Hành cũng phải lắp bắp kinh hãi.

Dư Anh đâu biết ông ba mình hôm nay về, người cũng chẳng ở nhà.

Dư Hoàn thay quần áo ở nhà, bưng tách trà ngồi trên ghế sôpha đọc báo quân sự, hỏi: "Dư Anh đâu? Như thế nào không ở nhà?"

"Ai biết nay anh về, cũng chả nói trước một tiếng, ai mà đón được?"

"Anh không cần người đón." Dư Hoàn ngẩng đầu, "Thằng bé đâu?"

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ