Chương 2: Người đồng cảnh ngộ

1.3K 61 0
                                    

Chương 2: Người đồng cảnh ngộ

Tại sao gọi là hoa hồng lụa, Tiêu Thầm cũng không hỏi nhiều, hỏi lại cũng không còn gì để nói, Hạng Lâm cùng bà cụ bên cạnh nhìn chằm chằm, anh không có thói quen cùng mỹ nam tán gẫu trước mặt người khác.

Ngược lại Hạng Lâm mở miệng trước: "Kêu hoa hồng lụa* do có cách nói gì sao?"

*荔枝 là quả vải

Người kia trả lời: "Người ta thường nói hoa hồng này có mùi vải thiều."

Lời giải thích phổ biến. Tiêu Thầm tự đáy lòng bật cười, chẳng lẽ còn câu giải thích không phổ biến sao.

Anh quay đầu sang một bên ngửi thử, ngửi thấy mùi trái cây thoang thoảng, hương vị tương đối ngọt ngào, chẳng phải mùi vị của loại hoa tươi bình thường.

Hương hoa thơm mát, nhưng tặng cho đàn ông thì hơi lạ, huống chi còn đưa cho bệnh nhân.

Người giao hoa lông mày sắc bén, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, trên mặt luôn mang ý cười nhàn nhạt, cũng không phải loại hoạt bát quen thuộc, đám người Tiêu Thầm không chủ động nói gì, hắn cũng im lặng.

Đương anh ngước lên khẽ liếc khuôn mặt của hắn, tình cờ bắt gặp đôi mắt trong suốt.

Tiêu Thầm dời ánh mắt, cố ý thể hiện thần sắc hờ hững.

Họ không tán gẫu nhiều với anh chàng đẹp trai đưa hoa, xong việc hắn liền cất bước.

Tiêu Thầm nhớ kỹ mùi hương trên cơ thể hắn, giọng nói cùng tấm lưng cao ngất của hắn khi rời đi.

Người vừa đi, Hạng Lâm liền rút tấm card từ giữa bó hoa, trêu chọc: "Em muốn xem xem cô bé nào tặng đây, lại còn tặng một bó hoa hồng, hồng thành như vậy làm em mù cả mắt."

Nhìn thoáng qua, là Đinh Chiếu Thu.

Hạng Lâm phốc bật cười thành tiếng: "Đinh Chiếu Thu động kinh gì thế? Anh ta đang an ủi hay cầu hôn anh? Tật xấu khó bỏ."

Dư Anh lái xe trở về cửa hàng hoa, vừa bước tới cửa đã thấy Hứa Khả Khả lon ton chạy ra ngoài, tóc mái trên trán bị gió thổi bay tứ phía.

"Anh chủ, cảm ơn anh đã giúp em một chuyến!"

"Không việc gì, dù sao cũng không xa."

"Khổ cực anh rồi!" Hứa Khả Khả cầm lấy chiếc quạt nhỏ thổi vù vù cho Dư Anh, "Bên ngoài siêu nóng sao?

"Vẫn ổn."

Hứa Khả Khả là nhân viên mới của cửa hàng, tới đây được một tháng. Cô bé vừa tốt nghiệp đại học năm nay, điều kiện gia đình khá giả, dựa vào giao thiệp của cha mẹ hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt, có điều cô gái nhỏ chỉ thích đùa nghịch với hoa cỏ cây cối, tốt nghiệp xong liền mò tới đây.

Ba mẹ cô đều là người văn minh, đến thì đã đến rồi, con gái vui vẻ là được.

Cô nàng ngày nào cũng vui tươi hớn hở, tính cách cũng tốt, kỳ thực có thể chịu đựng gian khổ.

Ngày hôm nay, một vị hoa nghệ sư* khác trong cửa hàng có việc muốn xin nghỉ, còn lại Dư Anh cùng Hứa Khả Khả, sáng sớm đã có người đặt trước một bó hoa hồng lụa, vị hoa nghệ sư kia không ở, Hứa Khả Khả chỉ có thể tự thân vận động.

[Chờ Beta] NGHE HƯƠNG - Tẩu Trách LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ