Phong Quốc.
Nằm ở rìa phía tây, bắc giáp Mộc Quốc, đông giáp Kim Quốc. Phong Quốc là một quốc gia có phần lớn diện tích là cao nguyên và sa mạc, có gió và khí hậu hanh khô, khắc nghiệt. Chính vì khí hậu quá nóng bức mà dân cư chủ yếu tập trung ở các dải ven biển phía nam và tây nam, nơi đất đai có thể trồng trọt canh tác, chăn nuôi và có kha khá mạch nước ngầm, có thể đào giếng lấy nước sinh hoạt, tưới tiêu đồng ruộng.
Cách kinh đô chừng ba dặm về phía nam có một khu rừng nổi tiếng, mỗi năm ở đây đều được tổ chức cuộc thi săn bắn dành cho hoàng tộc, thi thoảng lẫn vài quý tộc là con em quan lại trong triều. Họ cưỡi ngựa và bắn cung, mấy năm trước mục tiêu săn bắn là những động vật to lớn như hươu, gấu. Từ khi có Diệp Phong công chúa đem Uy Phong Cung làm chao đảo cuộc thi năm ngoái, nàng dõng dạc tuyên bố không cần quà thưởng, chỉ cần Mục đại nhân có thể thay đổi mục tiêu săn bắn sang những loài vật nhỏ như gà, thỏ là được, thì việc săn bắn các loài động vật to lớn đã bị bãi bỏ hoàn toàn.
Diệp Phong công chúa ra yêu cầu, ai dám kháng lệnh. Huống hồ nàng còn là người giành được giải nhất, vậy thì yêu cầu này của nàng càng không có chỗ nào vô lý, không thể thực hiện được.
Chỉ có các hoàng tử là những người không vừa ý nhất.
"Muội muội, vì muội mà những cuộc thi về sau mới chán ngắt hẳn ra". Đại hoàng tử ghìm ngựa, hơi ngoái đầu ra sau nói.
Nhị hoàng tử là người chạy song song với con bạch mã mà Nhân Mã đang cưỡi. Y khẽ liếc nhìn hoàng muội một cái, sợ những lời thẳng thắn của hoàng huynh sẽ làm hoàng muội bị tổn thương.
Tuy tính tình hoàng muội không hề yếu đuối, nhưng tận tai nghe được lời lẽ khó nghe xuất phát từ miệng người thân ruột thịt của mình, dẫu mạnh mẽ cách mấy cũng không tránh khỏi cảm giác yếu lòng.
Quả nhiên khi nghe nói xong, Nhân Mã cau chặt đôi mày, thúc ngựa chạy lên trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn trao cho đại hoàng tử, một mình một ngựa phi nước đại ra chỗ quân lính đóng giữ, bỏ xa ba vị huynh đệ còn lại.
Đại hoàng tử càng cố chấp hơn cả Nhân Mã, bị Nhân Mã công khai đáp trả không những không ăn năn hối tiếc mà còn lạnh nhạt tặc lưỡi, buông một câu: "Đàn bà chỉ đến thế!"
Tam hoàng tử từ phía sau vụt lên, song hành cùng hai con tuấn mã bên cạnh, cười sằng sặc đùa bỡn: "Huynh nên nói câu này với phụ hoàng mới phải!"
Đại hoàng tử nhếch mép, đôi mắt lóe ý châm biếm rõ rệt.
"Phụ hoàng vì đâu mà hồ đồ, lại đi tin theo mấy lời bói toán chẳng ra đâu của lão đạo sĩ thối kia mà thực hiện bao nhiêu cuộc cải cách. Thuở xưa tới nay, nam nhân chúng ta luôn được định sẵn số mệnh thiên tử, đầu đội trời chân đạp đất hiên ngang bình định lãnh thổ, lo cho lê dân bá tánh an lành. Mà cái phận nữ nhi yểu điệu một cơn gió Đông cũng có thể quật ngã ấy, há chẳng phải nên lui về hậu cung ngày ba bữa cơm lo cho chồng con hay sao?"
Tam hoàng tử gật gù tán thưởng: "Đại huynh nói chí phải! Đàn bà con gái chỉ nên sinh con, nuôi con cho chồng. Có câu, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử. Công dung ngôn hạnh làm nên cái giá ngàn vàng của phụ nữ, chớ nào phải ngai vàng ngôi báu, ngàn dặm giang sơn xã tắc đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...