Chương 18: Quẻ bói ứng nghiệm

653 84 9
                                    

Mưa vẫn không tạnh, đường đi trơn tuột. Đi giữa gió lớn, tà áo dính mưa chốc lát cũng được hông khô, nhưng dường như Lại Ma Kết đã bị cảm mạo rồi. Trên đường đi, hắn liên tục hắt xì mấy cái, may sao lúc này chợt thấy căn nhà xuất hiện phía sau khóm mía, hắn vội tạt vào trú mưa. Những giọt nước mưa men theo tán ô nối theo hàng rơi tí tách xuống, thấm ướt một mảng đất đỏ.

Lại một trận gió thổi đến lay động cánh hoa ướt đẫm trôi theo dòng nước rơi từ giọt gianh xuống lòng bàn tay của hắn. Vận mệnh của một người phải chăng cũng giống như cánh hoa này? Dù có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi số mệnh trời định?

Nhà ở thôn quê không có cửa chính cửa phụ, cứ tùy tiện tìm một khoảng đất trống dựng lên nên từ ngoài nhìn vào còn có thể thông đến gốc mận sau nhà. Trời mưa nên già trẻ lớn bé đều quây quần cùng nhau ở nhà, không ai làm việc gì được.

Trông thấy người lạ xuất hiện trước cửa, họ không hoan nghênh lắm nhưng vẫn cử một người ra hỏi chuyện. Lại Ma Kết đưa thông tịch ra, họ liền chuyển biến thái độ, trịnh trọng cúi đầu mời hắn vào trong ngồi.

Lão già quay vào nhà nói nhỏ với vợ con, người đàn bà và những đứa trẻ đều có biểu cảm hơi khoa trương, nhìn đi nhìn lại Lại Ma Kết đến mấy lần. Được biết Lại Ma Kết là quan triều đình, ai nấy đều lộ vẻ mặt khẩn trương, căng thẳng, lúc thì phủi phủi ghế đẩu lúc thì pha trà mời hắn, đại để là đối xử long trọng như đang hầu vua.

Lại Ma Kết khiêm tốn bảo họ cứ dùng thái độ tự nhiên mà cư xử, không phải cầu kỳ, tiếp đến liền vào thẳng việc chính.

"Hoàng thượng cử tôi đến giúp sức cùng dân làng bày cách diệt nạn châu chấu. Trước mắt tôi có vài biện pháp, sẽ nói ra ngay bây giờ, các vị thấy hợp lý thì đợi khi trời tạnh hãy đi thông báo cho cả làng cùng biết, bàn bạc xem có nên dùng cách của tôi hay không. Đợi khi cả làng đã thông qua rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện".

Cả nhà nhìn nhau, đồng loạt cùng mong chờ vào giải pháp mà Ma Kết sắp đưa ra. Ai cũng rất háo hức bởi vì nạn châu chấu đang ăn đụt lá lúa rất dữ dội, không cẩn thận thì khéo đến mùa đông cũng không thu hoạch được gì, nguy cơ chết đói rất cao. Nói qua thì phải nói lại, con châu chấu tuy không nguy hiểm gì nhưng lại có sức sống khó diệt, tốc độ sinh sản lại tăng theo cấp số nhân qua từng ngày, diệt hết con này thì còn con khác, hết đống này còn đống khác. Sức ăn của nó cũng rất khoẻ nên trong thời gian ngắn đã xâm chiếm khắp cả làng, đâu đâu cũng nhìn thấy châu chấu nhảy nhót, nếu không diệt hết ngay bây giờ thì hậu quả sẽ rất khó gánh.

"Đã dùng qua cách nào rồi?"

Người đàn bà đáp, giọng pha chút ngập ngừng: "Chúng tôi chỉ mới bắt bằng vợt thôi, còn là ruộng nhà ai nấy bắt".

Hắn nhíu mày vẻ không hài lòng: "Thế này thì không được! Mọi người phải kết hợp lại cùng tiêu diệt chúng. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ phân công cụ thể, một nhóm chuyên bắt bằng vợt, một nhóm chuyên nhổ những cây bị chấu ăn, nhóm còn lại sẽ bồi đất ngăn chúng đẻ trứng".

Cả nhà cùng thống nhất ý kiến, thái độ ứng xử càng trông tự nhiên, bớt vẻ u ám, buồn rầu, còn vui vẻ mời Ma Kết ở lại qua đêm. Sự tình diễn ra êm đềm như theo lẽ dĩ nhiên phải vậy, có điều sắc mặt Lại Ma Kết vẫn không hề chuyển biến, nỗi u uất tập trung hết vào mi tâm hắn, hồi lâu sau vẫn chưa bị phân tán đi.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ