Trời bảng lảng tối, vầng thái dương ửng đỏ ở phương trời tây, khắp hoàng cung đã sáng rực đèn đốt, vô số vệ binh được tăng cường nghiêm ngặt phòng vệ quanh cổng ngoài, trước cửa mỗi cung viện của hoàng thượng, phi tần và các con em hoàng tộc khác. Nô nức rộn rã là vậy, nhưng trái ngược với những nơi đó, Tử Nguyệt cung hoàn toàn im ắng vắng lặng, chỉ có lác đác mấy tên lính quèn lười biếng vô tích sự được phái tới canh gác. Mặt trời còn chưa khuất hẳn sau những rặng mây, thế mà những gã vô dụng vô năng này đã ngủ yên say giấc được mấy bận, thức đi thức lại nhiều lần, song lại chẹp miệng ngủ tiếp, nhiều tiếng ngáy gộp lại đủ biến nơi này thành chuồng heo, ai muốn ra vào tùy thích.
Những vị phi tần, hoàng tử công chúa, thậm chí là những thế gia công tử, trâm anh thế phiệt, con cháu thư hương vọng tộc đều hạn chế hết mức tối đa đặt chân tới nơi bẩn thỉu đơn sơ này. Những lúc có việc phải đi ngang, người thường ngày đi đứng chậm chạp kiểu cách như rùa bò là Trầm mỹ nhân cũng cố gia tăng cước bộ, mong muốn băng nhanh qua để tránh gặp vận hạn xui xẻo.
Tử Nguyệt công chúa bị thất sủng là điều ai ai cũng biết, nhưng không ngờ tới chế độ đãi ngộ đối với một công chúa chính thống lại có thể tồi tệ đến bực này, thậm chí còn không thể sánh bằng nữ nhi khuê các ở các nhà thường dân khác.
Bảo Bình bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, nàng chẳng những không lên tiếng đòi lại công bằng cho mình mà còn dễ dãi vui vẻ tiếp nhận, càng không có người canh gác, Bảo Bình như cá gặp nước, như diều gặp gió thuận thuận lợi lợi xuất cung ra ngoài. Đêm nay vừa đúng ngày trăng tròn, còn là trăng máu chục năm khó gặp, là thời gian hoạt động lí tưởng nhất của Tử Nguyệt.
Nàng mặc y phục lính gác, chân tay bó cạp, tóc cột đuôi ngựa, đội nón rộng vành, nhờ thân người cao ráo nên nhìn càng giống nam nhân đến tám chín phần. Bảo Bình khẽ nhún chân, nhảy lên cành cây, đưa mắt rảo xung quanh khắp một lượt, không thấy bóng đen khả nghi nào mới lấy đà nhảy sang tường cao chục thước, vững vàng chạy nhanh trên đó.
Vầng trăng soi từng bước chân nàng.
Cuối điểm dừng, nơi giáp ranh giữa bức tường và những mái nhà nối nhau san sát của thường dân, một bóng đen đang đứng bệ vệ ở đó, Bảo Bình vội giảm tốc độ lại, duy trì khoảng cách giữa hai người.
Hắn khẽ xoay người về hướng nàng, chiếc mặt nạ kim loại được ánh trăng chiếu xiên óng ánh sáng càng tăng thêm phần dữ tợn, ánh mắt hắn cũng không thua kém gì chiếc mặt nạ kia, lạnh lẽo như băng, trầm mặc như đêm tĩnh lặng nhìn nàng. Gió đêm thốc qua người nàng lạnh buốt, mây đen vần vũ trên không che khuất mặt trăng, tước đi ánh sáng duy nhất giúp nàng có thể nhìn rõ tên hắc y nhân trước mắt.
Bóng tối bao trùm, gió đêm vẫn thốc mạnh.
Thị lực giảm sút, thính giác, khứu giác bỗng trở nên sắc bén gấp bội, tiếng bước chân mỗi lúc càng gần, nàng vẫn đứng im. Có điều ngón tay cái của nàng đã âm thầm chống lên cán kiếm, chỉ cần tên hắc y nhân có hành động gì bất thường, kiếm trong bao không mắt không mũi xuất ra lúc nào ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể đoán trước được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...