Tĩnh đang ngồi tại quầy tính sổ sách. Giờ đã là canh ba, khách khứa vừa đi ngủ hết, xung quanh tịnh không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nghe quen rồi thấy cũng vui tai chớ không rầu rĩ sầu não là bao.
Đột nhiên, từ ngoài vang lên tiếng động lớn khiến Tĩnh phải ngẩng đầu nhìn, ngỡ là có biến, thì ra là tiếng cửa bên ngoài bị Mặc đạp đổ.
Mỗi lần xuất hiện không một tiếng động, hôm nay hắn lại đùng đùng xông vào, sắc mặt trông rất tồi tệ, vừa đi đến đã đập bàn ầm ầm, buộc Tĩnh không thể làm ngơ được.
"Theo như dự kiến thì hai ngày nữa ngươi mới về, sao lại về sớm thế?"
"Việc xong sớm thì về". Mặc lạnh tanh đáp.
"Việc ở Phong Quốc đã được thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"
"Hẳn nhiên".
Mặc rót rượu uống, được chừng hai bận thì chén vỡ toé loe, máu nhuốm vào mảnh sành vỡ vụn. Tĩnh bị dọa đến thơ thẩn, tạm gác lại công việc đang làm, hỏi gấp: "Nghĩ gì mà bất cẩn đến vậy?"
"Muộn rồi, muộn rồi, hoa đã rơi vào tay kẻ khác mất rồi..." Mặc thất sắc lẩm bẩm.
Tĩnh thừ người ra một lúc, sau mới hiểu ra ẩn ý trong đó, bèn đáp: "Xin phép cho ta nói ra những lời khiếm nhã này, kể cả khi hoa vẫn còn ở trên cành thì người có thân phận thấp kém như chúng ta cũng chẳng thể với đến được đâu".
"Huynh thì hiểu cái gì?"
"Hơn ai hết ta là người hiểu rõ ngươi nhất, cho nên mới sắp xếp để ngươi đến Phong Quốc một chuyến. Trên thực tế, nhiệm vụ này chẳng cần đến ngươi phải đảm nhận".
Cuồn cuộn phong ba bão táp ập đến, Tĩnh nghiêng người tránh, nắm đấm của Mặc xuyên qua cửa giấy phía sau Tĩnh, làm rách một lỗ to đùng. Trước đây dù có mâu thuẫn thế nào, thì hai người vẫn chưa từng động tay động chân với nhau. Đây là lần đầu Mặc dám ra tay với y, xem ra hắn thực sự đã nổi giận thật rồi.
"Còn một điều nữa ta vốn dĩ không muốn nói, chính vì bộ dạng điên cuồng của ngươi bây giờ, ta buộc phải nói: người quyết định đúng thật là ta, nhưng người đưa ra chủ ý này chính là công chúa".
Mặc buông thõng tay, quay lại bàn với dáng đi rệu rã rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, vuốt qua vuốt lại vài lần. Sau đó hắn mới đưa ra yêu cầu.
"Cho thêm chén rượu, chén khi nãy vỡ rồi".
[...]
Bảo Bình được bọn tỳ nữ dẫn vào hỷ phòng trong biệt phủ của Việt Sư Tử, cách Tử Nguyệt cung chừng hai dặm về hướng tây. Ở đây tuy chẳng xa hoa bằng hoàng cung, nhưng thanh tịnh thoáng mát, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
Trong khi chờ Sư Tử làm sạch cơ thể rồi quay lại, Bảo Bình không kiêng dè như những tân nương khác, trực tiếp tháo bỏ phụ kiện cồng kềnh, rườm rà trên người xuống. Khăn che đầu cũng bị nàng quăng dưới chân, thoải mái ngả người trên chiếc giường đen tuyền từ chăn gối đến màn sa mỏng dính ở trên đầu.
Dường như Việt Sư Tử rất thích màu này.
Nàng cười khúc khích, thầm nghĩ: duy chỉ ngày hôm nay là y chịu thay y phục đen tuyền bằng gấm tím, âu đó cũng là một sự hy sinh cao cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...