Chương 17: Quyết chiến tại Mường Kháp

636 64 9
                                    

Bạch Dương ngước lên trời, thấy một con bồ câu từ phương bắc bay đến, nàng liền dang tay cho nó đậu, tháo cuộn giấy buộc ở chân nó, đoạn phất tay thả cho nó đi.

Trong giấy chỉ ghi vỏn vẹn có mấy từ nhưng lại làm Bạch Dương phải rơi vào trạng thái đăm chiêu: "Mặc đã nhận lệnh đi Phong Quốc vào mấy ngày trước, thuộc hạ đuổi theo nhưng đến điểm giao tử thần thì để lạc mất dấu".

Tờ giấy bị đốt bỏ. Nàng ngồi vào bàn viết lại tờ khác cuộn lại rồi gõ hai cái vào lồng. Bồ câu hồi nãy từ lồng bay ra, đậu trên ngón tay nàng, ngoan ngoãn đứng yên để nàng buộc cuộn giấy. Trong giấy viết: "Bỏ đi, quay về theo dõi Tĩnh".

Buộc xong, nàng vuốt lông mượt ở cổ nó hai cái, âu yếm dặn dò: "Được rồi! Đi đi!"

Bồ câu xòe cánh bay, tung mình hoà với bầu trời mây trắng một màu. Ở đâu đó dưới bầu trời này, có một người đang ngồi trên kiệu hộ tống hoàng thượng đi Hoả Cát, người ấy cũng vận hồng bào, tuy nhiên trên người lại mang khí tức trái ngược với Bạch Dương, dịu dàng đến mức trông vô hại, ấy là Hiên Viên Cự Giải.

Đoàn xa giá đi đến đâu, ầm ầm người kéo ra dòm ngó đến đó, chẳng trách gì khi đây là dịp quý hiếm để được chứng kiến sự long trọng của triều đình. Hơn ba chục cỗ xe nối tiếp nhau, hơn trăm vệ quân vác kích chia thành hai nhóm tiền hô hậu ủng. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng huyên náo, so với thực trạng đói khổ của dân chúng hiện nay thì muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu.

Trong lòng Cự Giải chợt sinh ra trực giác là lạ bèn vén rèm từ trong xe nhìn ra, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ trong dòng người đỏ thẫm. Người đó cũng vận hồng y (áo đỏ) giống ai, nhưng khí chất nhân trung chi long* lại trông vô cùng khác biệt và nổi trội, vừa liếc mắt một cái là thấy.

*Nhân trung chi long: rồng trong đám người

Có điều bộ dạng của hắn bây giờ thật khác xa so với lần đầu tiên mà y đã gặp, thay vào đó là một trang nam tử cao ngạo hiên ngang, cùng với cái tên Hiệp Nhất hôm nào tựa như không có một chút liên quan gì.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Cự Giải khẽ mỉm cười gật đầu với hắn. Hắn cũng làm việc tương tự rồi dõi mắt theo chiếc xe ngựa mà Cự Giải ngồi trong, sau đó nhảy lên con ngựa xích thố (ngựa đỏ) chạy vào ngõ hẻm mất hút.

Cự Giải khôi phục lại tư thế ngồi ban đầu, nhìn ngựa, y có thể đoán được thân phận đằng sau của một người. Ngựa xích thố thuộc giống nòi ngoại bang, ngàn lượng vàng cũng không thể mua được bởi vì hằng năm số cung thường không đủ cấp cho số cầu, nếu không dựa vào quan hệ quen biết với các chủ trại thường khó mà tranh kịp với những phú hào đến từ khắp mọi miền tổ quốc.

Còn trẻ tuổi mà đã sở hữu giống ngựa quý như vậy, phần đa là người có xuất thân không những phú quý còn rất hiển hách.

Dựa vào những thông tin vừa mới suy luận được, Cự Giải không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm trước khi họ gặp nhau, điềm đạm như y mà cũng không kiềm được phải bật cười thành tiếng. Khó trách ngày hôm đó cậu ấy lại không nhận tiền từ y.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ