Chương 25: Đến rồi đi

649 82 9
                                    

Xế chiều, khoảng thời gian dành để Kim vương chọn lựa đối tượng phù hợp cho vị trí phò mã tương lai của Kim Quốc. Cho nên, các vị vương tôn thế tử ngày chẳng thấy ló mặt mũi đâu, đêm về mới thấy chập chờn bóng dáng. Người nào người nấy quần là áo lượt, tóc chải gọn gàng, tác phong đứng đắn, thái độ hoà nhã, Kim Ngưu nhìn cũng thinh thích. Hết đêm nay là cô được trở về thế giới thực rồi, tội gì mà không trải nghiệm cho đã một hôm?

Cô đi một vòng, tận hưởng ánh mắt si mê cùng thái độ hận không thể tâng cô lên tận trời xanh của đám nam nhân xung quanh, tự dưng thấy sống trong hư vinh cũng không phải là chuyện gì đó quá khủng khiếp.

Ra đây là cảm giác của mấy hot girl hay minh tinh đang trải qua mỗi ngày ư? Chả trách sao lại có nhiều người thích được nổi tiếng, được nhiều người vây quanh đến thế!

Cô nhớ lại cuộc sống trước đây của mình, dường như từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành cô chẳng khi nào được người khác nâng niu cưng chiều, nếu không phải bị đám bạn thân cà khịa thì cũng là bị lão sếp mắng cho một trận té tát trước mặt đàn em trong công ty, nhục nhã không gì bằng.

Thi thoảng cô cũng có người theo đuổi, nhưng chung quy là nói chuyện với họ được một hồi cô lại thấy cá tính đối phương không hợp nên thôi, dẫn đến sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng nếm trải được vị chua ngọt đắng cay của tình yêu. Hiện tại, ở đây cô lại hoá thành báu vật được nhiều người giành giật. Tuy không phải ai cũng chân thành với mình nhưng cô vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ vậy, cũng bắt đầu thấy hơi luyến tiếc cuộc sống này.

Đang chìm vào thế giới nội tâm thì thốt nhiên có người va vào mình, Kim Ngưu lập tức cúi đầu xin lỗi mặc dù chẳng rõ lỗi là tại đối phương hay tại mình đi đứng không chú ý. Đoạn cô ngẩng đầu, chưa kịp ngạc nhiên thốt lên thì kẻ đó đã cúi thấp đầu xuống, thì thầm: "Còn làm gì ở đây nữa, về thôi".

Hắn vận kim bào, tóc buộc nửa đầu trông rất lãng tử, có điều nét mặt thì lạnh tanh, nhìn xung quanh ra vẻ cảnh giác. Trông thấy có người bước đến, hắn tạm mở xoạch cây quạt trong tay để che nửa mặt lại rồi lẩn vào đám đông nhanh như tia chớp, đến cả Kim Ngưu cũng không thể biết được vị trí hiện tại của hắn là ở đâu.

Kẻ đang đến có phong thái rất điềm đạm nhưng vừa gặp đã ôm chầm lấy Kim Ngưu, lôi cô đi đến chỗ ít người rồi lại ôm thêm một chập nữa.

Tự dưng lại bị ôm chầm như thế, Kim Ngưu tức giận vùng khỏi y, nhìn y bằng đôi mắt gay gắt. Y cũng nhìn lại nàng bằng đôi mắt kỳ lạ, cười hỏi: "Huyền Vũ, nàng giận ta đó à?"

Gì vậy? Gã này lẽ nào là Văn công tử gì đó? Hoá ra lời mà Nấm nói chả sai, hôm nay hắn cũng có mặt ở tiệc mừng thọ của Thái hậu! Không gặp thì thôi, đã gặp thì Kim Ngưu tuyệt đối không thể để lộ bất cứ manh mối khả nghi nào. Cô nâng khoé môi lên cười, mà cười lạnh, lời lẽ cũng không mang chút độ ấm nào, nét mặt muốn có bao nhiêu vẻ cay nghiệt tuyệt tình cũng có bấy nhiêu.

Giật tay khỏi hắn, cô quay phắt người ra sau, giận hờn mắng: "Hừ, chàng còn mặt mũi đến gặp ta sao? Lúc ta gặp nạn, tại sao không thấy chàng thư từ hỏi thăm? Chàng tuyệt tình thì ta tuyệt nghĩa, thế sao hôm nay lại còn đến? Đến để làm gì, gặp nhau thì cứ tỏ ra không quen không biết là xong ngay thôi! Ta không muốn gặp chàng nữa, chàng đi đi!"

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ