Chương 36: Chòm sao vụt tắt

507 81 4
                                    

Cơn mưa đã tạnh, trăng ló đầu ra khỏi đám mây đen kịt, chiếu sáng một cặp trai gái đang ôm chặt lấy nhau dưới tán cây vẫn còn đọng lại những giọt mưa lành lạnh tinh khiết.

Đột nhiên, chàng trai đẩy người cô gái kia ra, ôm ngực khụy gối, vẻ mặt chứa đầy sự đau khổ, giống như vừa bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng một nhát vậy.

Vì chuyện xảy quá đột ngột, phải mất một lúc khá lâu Thiên Bình mới bèn gác nỗi niềm riêng và lấy lại tinh thần. Tiếp theo nàng đỡ hắn dậy, nhưng ngờ đâu đối phương lại phản ứng điên cuồng như đang tẩu hỏa nhập ma rồi hất văng nàng ra ngoài. Chẳng để nàng kịp trả đũa, hắn đã vùng chạy đi, sau đó mất hút vào khoảng không thinh lặng.

Dường như đây không phải lần đầu, nàng để ý, chỉ cần vào kỳ trăng tròn, Song Ngư đều có biểu hiện kỳ lạ là luôn tìm cớ để tránh mặt tất cả mọi người. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không có chuyện trùng hợp thế này được, chắc chắn phía sau ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó.

Chẳng điều gì thôi thúc con người phải hành động hơn là nỗi tò mò. Không chần chừ, Thiên Bình liền triển khinh công bám sát đối phương, ngay cả một cái chớp mắt nàng cũng không dám.

Có lẽ đối phương đã phát hiện ra Thiên Bình đang theo dõi mình nên càng gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, có thể do sức khỏe của hắn không được tốt nên Thiên Bình mới thuận lợi trong việc đuổi theo, chưa gì mà nàng đã đuổi kịp sát nút mục tiêu.

Trong không gian được bao phủ bởi màn bạc của ánh trăng, đột nhiên nổi lên một trận gió cuốn mạnh đến nỗi Thiên Bình không mở nổi mắt, phải nhắm tịt lại. Thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được có một luồng ánh sáng rất nóng chiếu thẳng lên trời độ một phần tư khắc rồi mất hút, trả lại một bầu không khí tĩnh lặng và mát mẻ sánh như mặt hồ mùa thu.

Lúc Thiên Bình mở mắt ra thì người đã không còn.

Đôi chút ngỡ ngàng sượt qua đôi mắt, Thiên Bình nhìn quanh quanh vẫn không thấy đối phương. Nhanh như thế mà hắn đã tẩu thoát. Ngay khắc này nàng biết phải đi đâu để tìm?

Nhưng việc gì nàng phải đi tìm hắn? Hắn muốn đi đâu thì đi, can dự gì đến nàng? Dường như từ lúc khởi hành từ đảo lên đất liền, càng ngày nàng càng ỷ lại vào hắn, chẳng có ý chí quật cường như trước.

Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo hắn cứ đối xử dịu dàng, tử tế với nàng quá để làm gì!

Chấm dứt ý nghĩ, Thiên Bình quyết định quay trở lại lều. Lúc nàng vạch màn đi vào thì đã thấy Lưu Ly đang ngáy ngủ, đành một mình thức đến canh hai, canh ba.

Người mất ngủ thì luôn tìm thấy việc linh tinh để nghĩ, để làm. Thí dụ như là Thiên Bình lúc này.

Cũng chẳng trách được nàng, bởi vì căn lều của nàng nằm sát căn lều của hắn. Bất cứ khi nào nàng nhìn qua đó cũng thấy, mà đã thấy vật thì đầu óc tự dưng lại liên hệ đến người. Hiện tại đã khuya lắm rồi mà căn lều bên đó chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đang ở. Chuyện gì đã xảy ra với hắn? Hắn đang ở đâu? Làm gì? Tại sao khi không lại phải chạy trốn?

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ