Chương 23: Chỉ gió mới biết trên cao lạnh

612 70 1
                                    

Tích việc thiện, nhận ơn báo, lẽ đời vẫn thế. Chỉ là trong chủ trương trị nước, ranh giới giữa từ bi và toan tính nó thường rất mong manh. Giúp dân là việc tốt cần phải làm, nhưng giúp dân mà mình cũng đoạt được lợi, đó thì miệng đời gọi là ngụy quân tử, quân xảo trá. Bạch Dương tự cho mình là người như vậy, cũng không thể tránh khỏi phải làm như vậy. May mắn là sau vụ phát chẩn, dân chúng đã quay sang sùng bái nàng như phật. Giả sử có người đặt điều nói xấu nàng trước mặt họ, khéo chừng họ còn phẫn nộ đuổi đánh thêm.

Nói ra cũng thật thần kỳ, lúc hạn hán diễn ra, khắp nơi đầy rẫy người đói khát, người của nàng đúng lúc phát chẩn cái ăn cái mặc cho họ, họ liền cảm kích suốt mấy ngày. Sau khi hạn hán được đẩy lùi, nàng còn tận tâm thân hành xuống ruộng phân phát và gieo trồng giống lúa mới, đối với dân chính là quá xứng đáng để nhận danh xưng bồ tát sống giữa thời loạn thế.

Những ngày sau đó, việc tốt mà nàng đã làm ngày một được lan truyền rộng rãi khắp quần chúng lục tỉnh, thậm chí còn có khả năng lưu phương bách thế đến muôn đời.

Từ nhỏ nàng đã được dạy: ngay cả khi giúp người cũng phải đoạt được chút lợi ích nho nhỏ, hoặc sẽ tỏ ra là đã đạt mục đích riêng nào đó, nếu không lòng tốt của mình rất dễ bị người khác lợi dụng.

Vì thế, làm gì có thể cân đo đong đếm giữa lòng từ bi hỉ xả và toan tính cá nhân của một người xuất thân trong cung cấm như nàng? Đây còn là thời loạn, thời loạn xuất anh tài, song anh tài thì nhiều mà chính nhân quân tử thì ít, vậy nên cụm từ "bồ tát sống" mới càng đặc biệt trở nên giá trị. Bạch Dương không hề bài xích cũng không tỏ ra thích thú với danh xưng này, nhưng rõ một điều, nó đem lại rất nhiều danh lợi cho nàng và cho cả vương tôn thế tộc của Hỏa Quốc này.

Vừa mới từ ngoài trở về, Bạch Dương liền nghe tỳ nữ trong cung đến báo, phụ hoàng truyền chỉ triệu gấp nàng vào Hỏa điện. Việc này chắc chắn là do Nguyệt Phi đứng sau xúi giục chứ không còn ai.

Nàng lững thững bước vào điện, không thấy Nguyệt Phi như đã dự đoán, chắc vì ăn bậy nói bạ nên ả không dám xuất đầu lộ diện đây mà. Hừ! Hôm nay tránh được, chưa chắc ngày sau sẽ tránh được, huống hồ cùng là người ở trong cung, ả làm sao chạy trời cho khỏi nắng?

"Hỏa Sương bái kiến phụ hoàng!"

"Đứng dậy đi!"

Hỏa vương ngồi dậy, tay chống gối tiếp: "Ta vừa nghe các triều thần báo cáo, mấy ngày nay con đều ra ngoài cứu khốn phù nguy, giúp đỡ dân chúng tai qua nạn khỏi, được trăm họ khắp nơi ca tụng. Cũng trong thời gian này ta đã dành rất nhiều thời gian đóng cửa ngồi tư quá trong phòng, ngẫm nghĩ thấy những điều mà con nói trước đây thật không sai tí nào. Ta thân là đế vương lại không lo được gì cho bá tánh, thật đáng trách thay!"

Thái độ hối lỗi của đối phương thú thực nằm ngoài dự liệu của Bạch Dương, dù vậy, ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra điềm đạm nói: "Phụ hoàng quá lời rồi. Phận làm con trước phải báo hiếu song thân, sau phải góp sức gầy dựng giang sơn xã tắc, trước nay đó là lẽ đương nhiên. Hỏa Sương chỉ làm đúng bổn phận của mình mà thôi, không dám nhận công lao to lớn đều thuộc về mình!"

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ