Chương 12: Lúc gần lúc xa, khi lạnh khi nóng

778 78 2
                                    

Bảo Bình thức trắng đêm, hôm sau liền thấy trong người có chút uể oải, trống rỗng. Đương lúc nàng mải mê nghĩ xem nên trốn đến phủ tư khấu bằng cách nào thì ở một nơi diễn ra cuộc thương thảo ngày hôm qua, chính là toà Nguyệt đình này, bóng đen đường bệ của Việt Sư Tử đã xuất hiện trong đó chờ nàng từ bao giờ.

Bóng áo đen tuyền có đường chỉ bạc thêu hình linh vật huyền vũ sáng óng, tóc đen được búi cao cố định bằng trâm bạc đơn sơ, cổ áo bành che khuất gáy phía sau càng làm cho dáng người của y thêm phần bệ vệ cao lớn, tựa như con người hiện tại chẳng dính dáng gì đến con người bệnh tật yếu ớt của hôm trước. Vậy mới nói nhìn người thì không thể nhìn bằng vẻ bề ngoài được.

Bảo Bình chẳng hề che giấu khí tức, nên Việt Sư Tử dễ dàng phát hiện nàng đã có mặt sau lưng mình, y quay người lại, ánh mắt rơi trên bộ y phục cấm vệ quân của nàng, rồi thuận miệng nói một câu: "Thần phát hiện dường như công chúa rất thích biến mình trở nên xấu xí thì phải".

Lời qua tiếng lại, Bảo Bình cũng đùa lại: "Bằng không huynh nghĩ với dung nhan này thì đến lượt kẻ đến sau như huynh ư?"

Chiếc mặt nạ nhúc nhích, đoán là y đang nhoẻn miệng cười, nàng bỗng chợt ngẩn người, câu đùa nhạt thếch như vậy mà vẫn có thể làm cho người này cười đến xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt được hay sao?

Nên khen nàng có khiếu hài hước hay nên nói Việt Sư Tử quá dễ tính đây?

Men theo đám cỏ sậy mọc um tùm, hai người lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Việt Sư Tử thong thả đi trước, đám cỏ cao quá đầu người ấy liền rẽ sang hai ngả, tạo thành lối đi cho Bảo Bình. Cho nên lúc vượt qua khỏi đó, y phục của nàng vẫn sạch bóng mà sắc đen tuyền của y đã điểm những sợi lông bạc của bông cỏ. Lần lữa một lúc, Bảo Bình cũng quyết định phủi sạch cho y.

Thần sắc của Việt Sư Tử bỗng nhiên ngưng đọng, mắt nhìn không chớp, tựa như hành động này của nàng là vô cùng bất bình thường. Bảo Bình bĩu môi, làm gì mà y kinh ngạc đến đỗi như thế?

"Có gì mà sửng sốt, khi nào huynh đồng ý để cho ta nhìn thấy dung nhan đằng sau mặt nạ ấy thì khi đó ta còn đối xử tốt với huynh hơn nữa kìa!"

Việt Sư Tử thoáng cười: "Nhưng nếu bộ dạng thần xấu xí thì công chúa định thế nào?"

Bảo Bình thoáng chốc nghĩ ngợi, hai lúm đồng tiền lộ ra như hai vầng trăng khuyết, làm nổi bật nước da trắng ngần và đôi môi hồng hào tựa như cánh hoa, rồi nàng dõng dạc tuyên bố: "Ta vốn đang lo sợ một ngày nào đó sẽ rơi vào lưới tình của huynh, nhưng nếu bộ dạng huynh thực sự xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn thì thực tốt quá, ta khỏi cần lo lắng về vấn đề đó nữa. Đến lúc kế hoạch thành công mỹ mãn, huynh chỉ cần viện cớ viết một bức hưu thư cho ta là được!"

Một lời này, Việt Sư Tử nghe xong chẳng biết nên nói sao.

"Chưa qua cầu mà định rút ván, như thế là không nên".

Bảo Bình cười lộ cả răng, vội vàng chạy đến xí chỗ ngồi trước. Ăn mặc thế này, cư xử thế ấy, nói nàng là công chúa sẽ không ai thèm tin. Việt Sư Tử yên lặng vào sau, đậy kín cửa rèm lại. Chiếc xe bắt đầu khởi hành.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ