Chương 22: Vùng đất mới, cuộc sống mới

666 74 6
                                    

Ở cạnh Song Ngư không lo buồn chán, bởi vì hắn nói ríu rít cả ngày, nói hết từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ chuyện trên trời dưới đất lan sang ngoài năm châu tứ bể. Thiên Bình xem như đã quen, thi thoảng còn ca thán mấy câu đáp trả.

Nhưng đời là chuỗi ngày buồn bã, dầu Thiên Bình chẳng bao giờ tự đâm đầu vào, những điều tiêu cực vẫn tìm mọi cách tiếp cận nàng cho kì được. Mỗi lần ghé qua quán cơm, Thiên Bình cũng vô tình nghe người ta rỉ tai nhau nhắc đến cô công chúa mà Thủy vương mới nhận vào cung. Đại để là khen nàng mỹ miều đằm thắm, sắc vóc nõn nà lại hòa nhã dễ gần, rất khác biệt so với những vị công chúa thanh cao ngạo mạn khác, cho nên rất được lòng dân.

Biết được dân chúng yêu quý, nàng ta cũng thuận nước đẩy thuyền, hôm nay cứu trợ lũ lụt, ngày mai phát gạo cứu đói. Việc thiện đã làm thì đếm không xuể, được nơi nơi ca tụng không ngớt.

Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Thiên Bình bẻ gãy cả đôi đũa, chẳng ăn chẳng uống gì, bỏ ra ngoài xe ngồi, làm hại Song Ngư phải cho người gói lại thức ăn đem theo, phòng giữa chừng Thiên Bình đâm ra đói. Nhưng kể từ lần thứ hai, lần thứ ba, Thiên Bình đã có thể bình thản đối mặt với loại tin tức này, dù rằng trong lòng vẫn không mấy cam tâm.

Song Ngư rất hài lòng với biểu hiện này của nàng, liền gắp cho nàng miếng thịt gà xào. Hắn càng hài lòng hơn nữa khi thấy nàng chẳng còn cự tuyệt mình như trước.

Miệng đang nhai cơm, nhưng mắt hắn lại không nhìn chén cơm mà nhìn nàng, khiến Lưu Ly là kẻ ngoài cuộc cũng ngại ngần thay chủ tử, vội nói: "Bộ dạng hiện giờ của huynh ấy, ghê chết đi được! Sao huynh không đi tắm táp rồi chải lại tóc tai đi? Đi với huynh lần nào ta cũng ngượng chín mặt, trông chả khác gì tên lang băm mọi rợ cả!"

"Cái gì?" Song Ngư ngừng nhai cơm, bàng hoàng liếc sang Lưu Ly, như thể vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

"Còn gì với chả giếc! Kêu huynh đi tắm táp rồi sửa soạn lại, huynh còn trố mắt nhìn ta làm gì? Không những ở bẩn mà còn phát ngốc luôn rồi hả?"

Hắn vội nuốt cơm, nhăn mặt nói: "Làm sao biết ta không tắm? Này! Ngửi thử đi! Thơm lắm đó!"

Hắn dí tay áo vào mũi Lưu Ly. Lưu Ly kinh sợ vội tránh xa, hoảng hốt kêu lên: "Không cần không cần! Nếu đã tắm rồi sao y phục với mặt mũi huynh còn bẩn thỉu đến vậy? Tính gạt con nít chắc?"

Song Ngư vẫn chưa từ bỏ chấp niệm, lại một lần nữa dí y phục vào mũi Lưu Ly. Lưu Ly chạy ra khỏi bàn ăn để trốn hắn, không ngờ cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đụng phải lính triều đình ngay tại đây.

Gương mặt của cô dần sượng cứng. May là sau đó cô được Song Ngư nhanh tay kéo lại rồi cả ba người âm thầm cùng lẻn ra ngoài.

Trời đánh tránh bữa cơm, vì vậy chúng chẳng buồn để ý đến ba người đáng ngờ vừa lần lượt đi sượt qua mình…

Thủy Quốc tuy là quốc đảo nhưng vẫn có một phần đất liền giáp với ba quốc gia Kim, Phong và Hoả. Do người Thủy Quốc ngại vượt biển nên nơi đây vẫn còn là vùng đất mới, chưa có nhiều dân cư sinh sống, dĩ nhiên là càng chẳng phải trung tâm giao thương của Thủy Quốc, nhưng bù lại nó là vùng đất trọng điểm trong chiến lược quân sự. Có thể nói, Thủy Quốc còn hay mất là phụ thuộc hoàn toàn vào quân đội đóng quân ở biên ải.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ