Chương 13: Nàng là Lưu Bị, ta nguyện làm Gia Cát Lượng

767 62 7
                                    

Kim Ngưu lôi cổ sinh vật núp dưới gầm giường, mới biết hoá ra là một con gà. Cơ mà con gà này vốn không hề tầm thường tí nào, nhìn đi, toàn thân nó phát ra hoàng kim, từ lớp da bên trong cho đến lớp lông vũ bên ngoài đều mang màu vàng chói sáng rực rỡ. Kim Ngưu trầm trồ không thôi, đây ắt hẳn là một con gà đột biến rồi, không biết nó có đẻ trứng vàng như trong truyện cổ tích không ta?

Nghĩ gì nói đó, không ngờ cô lại nhận được một tràng cười đến hợp bất long chủy* từ Nấm. Con bé vừa cười vừa trỏ vào dưới đuôi con gà nói: "Công chúa nhìn đi, nó vốn dĩ là một con gà trống mà!"

*Cười đến bò lăn ra đất

Kim Ngưu xoay con gà lại, nhưng nó nhất quyết không chịu xoay theo cô, còn ngang bướng mổ vào mu bàn tay cô đau rát. Không chịu nổi sự tra tấn, Kim Ngưu thả tay ra, được thể nó liền chạy lại vào trốn dưới gầm giường. Kim Ngưu ngơ ngác, hình như khi nãy cô còn nhìn thấy mào và da nó chuyển sang đỏ, chắc là do bị gà mổ đau quá nên sinh ra ảo giác.

Kim Ngưu lệnh cho Nấm đi lấy thóc. Nấm tuân lời, dạ dạ vâng vâng rồi đi. Kim Ngưu nhổm dậy đi đi lại lại trong phòng, lầm bầm vài câu trong miệng: "Cái tên đó đi đâu thế không biết! Đã bảo là ở yên đây rồi mà! Nhỡ bị con nhỏ kẻ thù của mình nhìn thấy thì thế nào? Stupid! Stupid! Stupid!"

"Nhưng mà kì quá, nếu hắn tính bỏ đi luôn thì phải đem cây sáo này theo chứ! Còn cây kiếm này nữa!"

Kim Ngưu sờ cây sáo rồi lại nhấc thanh kiếm lên, hai tay bất chợt thòng xuống theo cân nặng của thanh kiếm, bởi vì ban đầu cô khá chủ quan, cho là một thanh sắt vụn thì có thể nặng đến đâu chứ, còn bây giờ thì cô thầm trả lại cây kiếm về chỗ cũ. Khiếp! Chắc cũng phải cỡ ba kí là ít! Bình thường thì cái đám quái vật cổ đại này đánh nhau bằng cách nào chứ!?

Đúng lúc, Nấm đem theo hủ thóc đến. Kim Ngưu lại khuỵu gối ngồi xuống, thò tay vào túm lấy đầu con gà lôi ra cho nó ăn thóc, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu ăn, nằng nặc đòi thoát. Kim Ngưu bế nó lên đặt trên giường Song Tử, con gà đi long nhong, cuối cùng dừng lại bên khay cơm Kim Ngưu định bụng đem đến cho Song Tử, một hai lần mổ vào cái bánh bao chay, uống chút nước, ngửa đầu lên trời rồi lại tiếp tục cúi xuống mổ bánh. Cô mỉm cười chống tay nhìn nó, nghĩ thầm, gà gì mà kiểu cách quá chừng, đến ăn uống cũng phải theo cung cách "quý tộc" mới chịu.

Nấm rõ ràng cũng rất quý con gà này, cười rạng rỡ bảo cô: "Gà này là gà vinh hiển, hay là công chúa cứ nhận nuôi đi! Về phần chăm sóc cứ để nô tỳ lo!"

"Gà quý và đẹp đến vậy, sao có thể là con vật không chủ được? Ta nhận nuôi rồi thì chủ nhân của nó sẽ thế nào đây?"

Nấm mân mê cằm ra chiều nghĩ ngợi, rồi cười xán lạn nói: "Vậy thì ta thử đem nó đi một vòng cung xem sao, nếu không ai ra nhận thì hẳn độc chiếm nó!"

"Cách hay lắm!"

Kim Ngưu làm theo lời gợi ý, hai chủ tớ nách cắp theo con gà hoàng kim nhởn nhơ đi lại. Ai gặp cô cũng khệ nệ chào hỏi, đôi mắt hiếu kì trộm nhìn con gà một cái, song đến khi cô chìa con vật toàn thân vàng óng này ra trước mắt hỏi thì ai nấy cũng lắc đầu một mực phủ nhận không phải của mình. Đến trước cửa cung đại công chúa, Kim Ngưu và Nấm cố ý gia tăng cước bộ mà vẫn không kịp tránh khỏi những lời hoạnh hoẹ móc khóe vang lên sau lưng: "Ai ya! Muội muội tính đi đâu mà vội mà vàng thế? Vào trong uống miếng nước đã!"

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ