Chương 15: Gió ở đâu, cát theo đó

618 67 4
                                    


Hạn hán kèm theo nạn đói từ lục tỉnh đã lan sang các tỉnh huyện lân cận, tình trạng ngày một nghiêm trọng, dân chúng bị nhấn chìm trong bầu không khí ảm đạm tang thương, nơi nơi đều vang lên tiếng than khóc rên rỉ nghe rất oai oán. Vậy mà tình hình trong triều lúc bây giờ lại rất đỗi bình yên, vua hoà quân thuận.

Những bậc quần thần lớn tuổi có chức sắc cao đều là những kẻ có tài sát ngôn quan sắc, nhìn mặt đoán ý thánh thượng. Biết rõ Hỏa vương không đồng ý xuất ra vài phần quốc khố quyên trợ cứu dân, bọn họ cũng mỗi người hùa theo vài câu ước lệ.

Điều này không biểu thị cho cái gì, càng không thể dựa vào đó mà phân định rạch ròi họ là tham quan hay liêm quan, đơn giản là lúc nước nhà đang loạn, mạng sống có giữ được hay không thì phải xem sự khôn khéo và thức thời của bản thân đến đâu đã. Ngay cả mạng sống của chính mình còn không giữ nổi thì miễn bàn luận nào đâu cứu dân độ thế, nào đâu thay trời hành đạo được.

Hiên Viên Cự Giải lại càng im lặng đứng giữa bá quan đang nhốn nháo trong triều, từ đầu chí cuối luôn duy trì bộ dạng bàng quan của kẻ ngoài cuộc, thậm chí còn chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của y.

Hỏa vương nghe đủ mọi lời siểm nịnh, vì vậy thần sắc khá lên trông rõ, khẽ phất tay cho bãi triều. Bá quan cùng hành lễ rồi đi ra, vẫn đàn đúm chuyện phiếm với nhau chứ chưa vội về ngay. Cự Giải tự động tách mình ra khỏi bè phái quan lại, lúc này mọi người mới sực nhớ đến ma mới là y, lại thấy y có bộ dạng thanh cao nhã nhặn nên có vài kẻ gai mắt, cố ý hừ to, một số thì chỉ nhìn theo bóng lưng phía sau để phán đoán, nhưng tất thảy đều không thu về nửa cái liếc mắt từ Cự Giải.

Đằng sau mọi người lại tiếp tục chuyện trò: "Ngày mai hoàng thượng sẽ đến phủ của tri phủ Hoả Cát xem kịch đó".

"Biết từ đâu?"

"Hai hôm trước, từ miệng Nhiệt công công".

Cự Giải đi ra hướng ngọ môn, đến cổng thì bị thị vệ chặn lại, yêu cầu xuất trình thông tịch. Cự Giải làm theo, được thị vệ cho ra nhưng hạn trước giờ Thân (15-17h) phải quay trở về, nếu không sẽ phạm quy chế, bắt đi trình quan. Chừng ấy giờ là quá dư cho một chuyến đi cũng không có gì quan trọng lắm để thực hiện, cho nên Cự Giải liền gật đầu thoả thuận. Đến một chỗ khuất khuất thì mới ra hiệu gọi xe ngựa đến Ung Liêm huyện.

*Thông tịch: tịch là miếng trúc dài hai thước ta, trên có nêu tên, tuổi, thân thế, được đeo trước ngực tiện việc kiểm tra ra vào. Thông tịch là ghi tên nơi cửa tiện việc ra vào cung môn.

Nạn đói hoành hành nên ít xe ngựa đi lại, đường càng thêm rộng. Cự Giải ngồi trong xe, chốc chốc lại đưa tay vén rèm nhìn ra ngoài, từ kinh đô phồn hoa đến ngoại thành yên ắng thì bắt đầu nhìn rõ khác biệt. Đường xá tại đây vắng tanh, gió hiu quạnh không bóng người đi lại. Ở trong ngõ hẹp thì may ra mới có người đang nằm vất vưởng chờ chết, chỉ trong vòng mười ngày không ăn mà tay chân đã gầy như que củi, mắt trũng má hóp nào khác gì thây ma. Trẻ con càng thảm, hai tay hai chân bọc da của chúng co rụt lại cuộn thành vòng tròn ôm sát quả bụng trương phình vì uống quá nhiều nước, đầu cạo trọc nhìn còn to hơn tấm thân gầy guộc. Cự Giải ra hiệu cho phu xe dừng lại, móc hầu bao quăng vài đồng tiền cho họ. Bị tiếng lẻng xẻng của đồng cắc làm chú ý, họ hé mắt nhìn, những đôi mắt vàng ệch vô hồn tràn đầy chết chóc đang thờ ơ nhìn đồng tiền từ từ lăn đến người mình, tiền nằm trong tầm với nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích cơ thể. Phu xe thấy y là người ở phương khác đến, chưa hiểu tình hình bèn lên tiếng giải thích.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ