Tính ra đêm nay Nhân Mã định ăn no ngủ yên một giấc sau bao ngày lăn lộn nơi chiến trường, nhưng cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Cứ liên tiếp việc này đến việc khác nối đuôi nhau kéo đến, dồn người ta vào bước trở tay cũng không kịp.
Đến giờ nàng vẫn chưa thể chấp nhận thất bại của mình ở đất phía bắc. Mấy mươi vạn quân thiện chiến vậy mà không bằng đội quân non trẻ chỉ mới hình thành trong vòng vài năm trở lại.
Có điều, xét một cách công bằng thì Mã Đạp Phong đã theo cha chinh chiến suốt cả chục năm trời, từ nam chí bắc, từ đông sang tây, nơi nào mà chẳng có vó ngựa của quân Mã in lại dấu vết. Đến khi giao cho nàng tiếp quản thì đã qua rồi thời vàng son rực rỡ của họ. Bây giờ muốn đào tạo lại lớp mới thì mất rất nhiều thời gian và công sức, chỉ sợ sẽ sớm bị tụt hậu so với những quốc gia lân cận mà thôi.
Tháng chạp là tháng tuyết rơi dày, cơ thể Nhân Mã lại chỉ quen với nắng nóng sa mạc nên chịu lạnh kém, mới ngồi được một lát mà da đã bắt đầu tái ngắt, lưng và gối cũng mỏi. Nhìn củi trong lò sưởi sắp cháy hết, Nhân Mã bèn kêu lên hai ba tiếng: "Sa! Sa đâu? Mang củi đến thêm đi!"
Sa là con tỳ nữ thân cận của Nhân Mã. Ngày thường không cần nhắc nó cũng hầu chủ một cách chu đáo, tỉ mỉ. Thế sao hôm nay lại đi đâu mất tăm?
Nhân Mã ngồi nghĩ mãi rồi mới chợt nhớ ra, trước khi vào phòng mình đã cho bọn thị nữ lui ra hết, ngay cả Sa cũng vậy. Chẳng trách giờ đây mới bơ vơ lẻ loi trong một gian phòng trống lạnh thế.
Được rồi, đành phải tự thân vận động thôi!
Khoác thêm một lớp áo, Nhân Mã châm đèn rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trời tháng chạp mây dày che khuất trăng, gió lạnh rét mướt lùa vào những khe hở của căn nhà, kêu lên những tiếng lít kít ghê tai. Ngọn nến cháy leo lắt rồi bị gió thổi tắt phụt, càng làm quãng đường đến kho chứa củi của Nhân Mã thêm phần khó khăn.
Quờ quạng trái phải tìm đường, bỗng chợt Nhân Mã chạm phải một thứ. Thứ ấy lạnh lẽo như băng, tuy không nhìn thấy song Nhân Mã vẫn biết ấy là thứ gì. Ngay tức khắc, nàng rút mạnh vật ấy ra khỏi vỏ, kề sát cổ chủ nhân của nó kèm theo mệnh lệnh: “Đứng im! Ngươi là kẻ nào? Đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào tận cung của ta, nói! Ngươi đang mưu tính chuyện gì?”
“Hahaha!”
Tiếng cười giòn xé từng tràn vang lên. Giọng cười này, Nhân Mã vừa nghe thấy đã biết nó là của ai, nên bản thân nàng cũng tự thấy buồn cười, vội buông thanh kiếm xuống rồi nói đùa: “Căng thẳng quá, suýt thì giết nhầm quân sư của mình mất!”
“Đó là do cô ôm đồm quá nhiều việc đó thôi! Trùng hợp, mục đích tối nay ta đến đây là để giới thiệu cho cô một người, do Sấm Động đề cử nên chắc là có thể tin tưởng được!”
“Đâu?”
“Theo ta!”
Thiên Yết kéo tay Nhân Mã dẫn ra ngoài. Cách hắn luồn lách qua những chướng ngại vật trong bóng tối khiến Nhân Mã chợt thốt lên: “Kỳ lạ, sao ngươi còn thông thuộc nơi này hơn cả ta nữa vậy?”
Sao mà không biết, ta thường lẻn vào đây để nhìn trộm cô mà!
Đó là suy nghĩ trong đầu của hắn, còn lâu hắn mới để cho Nhân Mã biết được chuyện này!
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
Fiksi PenggemarThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...