Chương 10: Lời thỉnh cầu

745 81 0
                                    

Nguyệt Cung.

Hoàng hậu cùng đại công chúa Lưu Thanh Di, nhị công chúa và thập tam công chúa đi dạo tản mát bên hồ Nguyệt Liên. Đúng lúc Việt Sư Tử có dịp đi ngang qua, hắn liền cúi đầu chắp tay hành lễ: "Bái kiến hoàng hậu nương nương, đại công chúa, nhị công chúa và thập tam công chúa vạn phúc kim an!"

Nhị công chúa thay mặt hoàng hậu cho miễn lễ.

Tuy là người mới nhưng Việt Sư Tử biết rõ mỗi lúc thế này, nếu đối phương vẫn chưa cho lui xuống thì nửa bước y cũng không thể rời đi, đành hơi ngẩng đầu chờ lắng nghe chỉ thị tiếp theo.

Lưu Thanh Di không nói gì, riêng nhị công chúa và thập tam công chúa thì chính là người hôm trước bị Bảo Bình bôi tro trát trấu lên mặt trước mặt Việt Sư Tử. Bây giờ gặp lại, hai người không khỏi cảm thấy hổ thẹn không nói thành lời, chỉ muốn bỏ chạy thôi. Nhưng vì chẳng mấy khi có dịp được gặp Việt đại nhân nên họ tạm thời dằn nỗi xấu hổ đó lại, e thẹn liếc mắt đưa tình với Sư Tử.

Hoàng hậu giả vờ không thấy trò này của mấy cô công chúa, ánh mắt không có chút thiện lành nào nhìn chằm chằm vào Việt Sư Tử.

"Nghe bảo Việt đại nhân sắp sửa xuất cung một chuyến, mất thời gian khá lâu mới quay trở lại. Ai gia thắc mắc là có chuyện gì hệ trọng đến mức phải phiền đến đại nhân như vậy?"

Việt Sư Tử cũng trông mặt lựa lời mà đáp: "Nếu chuyện đó thực sự hệ trọng, sớm hay muộn cũng bay đến tai nương nương, ngược lại thì chuyện chẳng đáng để nhắc đến, mong nương nương không làm khó hạ thần".

Chỉ một lời làm cho hoàng hậu phải cứng họng, quả nhiên trên đời này không chỉ mỗi nữ nhân là có miệng lưỡi sắc sảo. Hoàng hậu cười lạnh nói: "Việt đại nhân một lòng trung thành với Nguyệt Quốc, cúc cung tận tụy với hoàng thượng thế là tốt, chuyện này rất đáng để khen ngợi!"

"Tạ ơn nương nương đã dành lời khen cho thần!"

"Không còn gì thì ngươi lui xuống đi!"

Việt Sư Tử định xoay gót rời đi thì bất ngờ bị nhị công chúa giữ lại. Sâu trong đôi mắt nàng là hàng vạn tia hy vọng gửi gắm, điển hình cho những thiếu nữ đã bị tình yêu đào hố chôn lấp.

"Bao giờ huynh mới quay lại? Huynh có thể dẫn ta theo cùng được không?"

Nhã nhặn mỉm cười, Việt Sư Tử gợi ý: "Nếu công chúa không ngại phải xuống đồng ruộng, đi lại trên bùn lầy, tiếp xúc với dân đen người đầy mồ hôi dơ bẩn thì hạ thần cũng sẽ nguyện ý hộ tống công chúa".

Chỉ mới nghe vậy, da mặt nàng lập tức xị xuống, vội vàng đổi ý: "Thôi vậy! Phụ hoàng thật là, những chuyện như thế này vì sao lại giao cho người như huynh xử lý chứ!"

Nói thêm vài câu nữa nàng ta mới thả tự do cho Việt Sư Tử, y chuyển hướng đến Tử Nguyệt cung nằm ở hướng tây. Không đợi đám lính gác lười biếng đang nằm trong đình mát kia lật đật chạy đến điều tra thân phận, Việt Sư Tử đã dùng khinh công vượt tường đột nhập vào trong Nguyệt đình.

Cách đây khá lâu, Nguyệt đình được xây bởi những kiến trúc sư nổi danh khắp Nguyệt Quốc, vốn dĩ là dành cho Nhan Tiệp dư lúc bấy giờ vẫn còn được hoàng thượng sủng hạnh dùng làm nơi nghỉ mát giữa trưa hè nắng nóng. Sau khi Nhan Tiệp dư mất, nơi này chính thức thuộc về Tử Nguyệt công chúa, đứa con gái ruột của bà.  n sủng của hoàng đế quả thực là một thứ rất đáng sợ, khi được sủng hạnh, phi tần một bước leo lên mây, được muôn ngàn người ngưỡng mộ, nịnh hót, nhưng một khi đã bị thất sủng, họ liền biến thành một đôi giày rách chẳng ai thèm để ý, hắt hiu một mình chịu sự cô độc đến cuối đời, rồi chết rũ xương ở một xó xỉnh lạnh lẽo nào đó trong cung. Nỗi đau này không chỉ mỗi phi tần gánh chịu, mà ngay cả con của họ cũng bị ảnh hưởng, có thể thấy rõ ràng nhất là ở Tử Nguyệt công chúa.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ