Hửng nắng thiêu đốt mảnh trăng tàn lụi, mây là khói trắng trong trên nền cao xanh vòi vọi.
Bạch Dương dẫn theo Diệm Châu xuất ngoại. Chiếc trống lắc không còn là món đồ chơi của trẻ con nữa mà đã trở thành la bàn dẫn đường chỉ lối cho hai người.
Hai người đến những phiên chợ đông đúc người qua lại, ghé từng sạp tiệm hỏi han về xuất xứ lai lịch của món đồ chơi. Đáng tiếc ai cũng ái ngại lắc đầu bảo không rõ.
Siết chặt tay cầm của trống, sau nhiều lần quan sát, Bạch Dương vẫn không thu thập được gì ngoài hình vẽ mơ hồ trên bề mặt trống. Nó là những cuộn sóng xoáy tròn hình trôn ốc, được thêu bằng chỉ tím. Thường thì trên mỗi sản phẩm hay được người ta đề tên người bán hoặc chủ sản xuất, đằng này lại không, chính vì vậy mà nó gây trở ngại rất lớn cho công cuộc điều tra của Bạch Dương ở thời điểm hiện tại.
Đương thả hồn vào chiếc trống, thình lình Bạch Dương được Diệm Châu thì thầm vào tai, giọng hơi gấp: "Công chúa, đằng sau!"
Bạch Dương lập tức ngoái đầu nhìn. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe ngựa từ từ lướt qua. Phu xe là người mà trước đây họ đã từng gặp, chính là thiếu niên kỳ lạ từ chối nhận gạo vào hôm phát chẩn.
Khi xe ngựa gần vượt qua nơi Bạch Dương đang đứng, trên gương mặt trẻ tuổi kia chợt xuất hiện nụ cười rất thần bí mà cũng thật đáng ngờ.
Nếu không lầm, khi nãy y vừa cố ý gửi gắm ánh mắt vào đồ vật trong tay nàng.
"Mau bám theo".
Dường như đối phương cũng đang cố tình để nàng theo kịp. Bằng chứng là chỉ mấy chốc, hai chủ tớ nàng đã theo kịp tốc độ của xe, mỗi người chia nhau một cửa xâm nhập vào.
Chiếc xe rẽ hướng vào một con hẻm, làm Bạch Dương không khỏi đề phòng, cấu nhẹ vào tay Diệm Châu ra hiệu. Diệm Châu lập tức hiểu ý, nhìn ra ngoài cố gắng ghi nhớ đường đi.
Sau đó, một khoảng lặng kéo dài. Tựa như tò mò vì sự im lặng của hai người, rốt cuộc thì kẻ phía trước cũng đã chịu há miệng buông lời ngọc: "Công chúa muốn đi đâu?"
"Đến chỗ bán chiếc trống này".
"Phí là gì?" Cao Ưng Nam hỏi chất chưởng. Không nhận được đáp án, y lại nói tiếp: "Nói trước, tại hạ lấy phí rất cao, công chúa nhắm chừng trả nổi không?"
"Tiền thì ta không thiếu". Bạch Dương đột nhiên có dự cảm chẳng lành, rằng người này không phải là một phu xe tầm thường.
"Tiền thì ta cũng không cần. Ta chỉ muốn được cùng công chúa du ngoạn một ngày thôi là đã thỏa nguyện ước rồi".
Người này thật quá là lạ kỳ, tạm thời nàng chưa thể nhìn ra động cơ cũng như dự định tiếp theo của hắn. Vì vậy, nàng không thể hứa hẹn một cách tùy tiện được: "Đến đâu? Làm gì?"
"Bên hồ Tây Tử có chùa Túc Duyên, hai ngày nữa diễn ra lễ hội trai gái vui chơi, kéo dài từ xế chiều đến nửa khuya. Công chúa thấy sao?"
"Dĩ nhiên ta sẽ không đi".
Cao Ưng Nam cũng đoán được từ trước là nàng sẽ chẳng đồng ý, cho nên hắn chẳng lấy chút buồn phiền nào khi bị từ chối thẳng thừng: "Cho công chúa nói lại đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanficThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...