Chương 33: Cứu được người lại không cứu được mình

1K 84 11
                                    

Bạch Dương giao bọn tội phạm cho bên Hình bộ tra khảo và xét xử. Đồng thời giao việc cho Diệm Châu bí mật trông chừng lao ngục. Một mặt đề phòng bên phía Nguyệt Phi giở trò với Cự Giải, một mặt đảm bảo ngăn kịp những tên tội phạm kia tìm đường tự kết liễu mạng sống.

Đến trưa, nàng giữ đúng hẹn xuất cung, thuê một cỗ xe ngựa đến nơi hôm qua đã gặp người nọ.

Từ sớm Cao Ưng Nam đã ngồi chờ tại đó. Hắn vẫn chưa biết Bạch Dương hiện đã có mặt, nên thong thả nằm ngủ trên nóc xe ngựa, chân khẽ đong đưa đều đều theo nhịp.

"Ta đã đến!" Thông báo với người nọ một tiếng, sau đó Bạch Dương đi ra đằng trước, chui vào xe ngồi.

Cao Ưng Nam hí hửng ngóc đầu, song nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy người vừa lên tiếng đâu, ngỡ là do mình trông đợi quá mà sinh ra ảo giác nên hắn định nằm lại. May thay, hắn liếc mắt nhìn xuống thì bỗng thấy rèm cửa tung bay, tay áo màu ruột dưa hấu như có như không tì lên cửa sổ. Nở nụ cười ma mãnh, Ưng Nam tung người nhảy xuống đất, chậm rãi tiến lại gần.

"Trễ chừng nửa khắc. Còn tưởng công chúa thất hứa đó chứ!" Chui đầu vào xe, hắn cười trêu chọc.

"Nhiễu sự! Ta không có nhiều thời gian đâu, mau mau thúc ngựa đi!"

Ưng Nam làm bộ nhăn mặt: "Đi chơi thì đừng quan trọng thì giờ, không thì chẳng vui vẻ nổi đâu!"

Thấy đối phương không đáp, Cao Ưng Nam thở dài, nhảy lên vị trí phu xe và tranh thủ bồi thêm một câu: "Nghiêm túc thế làm gì, nửa đời sau nhìn lại, con người cũng chỉ nhớ đến khoảnh khắc vui chơi là cùng!"

Nguyệt Phi ngồi nhâm nhi tách trà, hứng khởi nghe người hầu báo cáo: "Hỏa Sương công chúa đã xuất cung rồi ạ!"

"Tốt, cho ngươi lui xuống!"

Uống xong tách trà, ả giũ giũ tay áo, dẫn theo cung nhân õng ẹo đi đến ngục.

"Tham kiến nương nương!" Gác ngục hai bên ôm quyền hành lễ.

Chờ mãi mà chẳng thấy hai tên lính gác nhường đường, Nguyệt Phi kẻ cả: "Tránh ra!"

"Hoả Sương công chúa đã dặn, bất cứ ai cũng không cho phép vào".

"To gan! Ngay cả ta cũng không được vào ư?"

"Xin nương nương đừng làm khó chúng tôi! Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi!" Tâm lý của hai tên gác ngục rất cứng, không gì có thể lay động nổi.

Nguyệt Phi ngoái đầu ra sau rồi hất cằm về phía trước, hai cung nhân định phi ám khí kẹp giữa các kẽ tay thì thình lình có người xuất hiện nên vội thu hồi, chấn chỉnh lại tư thế đứng.

Diệm Châu đi lại. Nguyệt Phi quàu quạu trong lòng, đành dẫn người về. Đi ngang qua Hồng Nương cung, cái đầu quỷ quyệt của ả chợt nảy ra một ý, liền thơ thới dẫn cung nhân trở về tẩm cung của mình.

Đi nửa ngày đường, chùa Túc Duyên sáng rực một vùng rừng bất chợt hiện ra ngay trước mắt. Trục xe quay chầm chậm rồi ngừng hẳn, Cao Ưng Nam mặt mày tưng bừng, cõi lòng phơi phới vạch rèm mời Bạch Dương bước ra ngoài.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ