Chương 40: Tuyết lạnh đầu mùa

420 52 2
                                    

Nhân Mã lĩnh mười vạn quân, cách ranh giới phía bắc chừng ba mươi dặm cho quân hạ cọc đóng trại nghỉ qua đêm, lại sai sứ giả mang thư đến kinh đô Mộc Quốc khiêu chiến. Mộc vương được thư như dầu sôi trên lửa bỏng, không khi nào có thể ngồi im. Chờ đến sáng mai thì lâu quá, ông vội sai thái giám đi mời các quan đại thần đến tận nơi nghỉ để bàn bạc.

Kể từ khi xảy ra biến loạn, không ngày nào Xử Nữ có thể ngủ an giấc. Đêm nay không phải là ngoại lệ. Ở trong phòng buồn chán, nàng mới khoác một lớp áo lông cừu dày, tản bộ quanh hoa viên ngắm cảnh hóng gió. Bỗng nhiên, từ xa xa vang lên tiếng thì thầm trò chuyện. Không muốn bị phát hiện, Xử Nữ vội nhảy vào bụi cây đồ mi gần đó, tiện thể lặng thầm nghe ngóng câu chuyện trong cuộc hội thoại giữa họ.

Người dẫn đầu cả đám chính là quốc sư Nguyễn Bách Tùng. Phía sau là các quan văn võ lại mỗi người cầm một chiếc đèn lồng vừa đi vừa ríu rít trò chuyện. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng vàng rọi lên những cặp chân mày đang căng thẳng nhíu chặt vào nhau. Tiếng xào xạc của cỏ cây va chạm áo quần mỗi lúc một rõ, Xử Nữ rụt cổ lại như rùa bị đe dọa bởi những loài thú khác, đợi họ đi qua rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không gian nhanh chóng được trả lại sự yên ắng đến vắng lặng của thường khi, làm cho tâm trạng người ta đâm ra buồn bực như ngồi trên đống lửa.

Xử Nữ lẻn tung người lên mái, dỡ ngói ra xem tình hình bên dưới ra sao. Những cái mũ cánh chuồn đồng loạt cùng cúi xuống thi lễ trước mũ rồng lấp lánh quyền uy.

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng!"

"Không cần hành lễ. Bàn kế đánh giặc là chuyện cấp bách hơn".

Một người trong đám quan lại tranh quyền tiên phong nói: "Ngày xưa, dẫu có binh hùng tướng mạnh thì hễ có cơ hội, người ta vẫn luôn tìm cách dùng lời nói để thuyết phục đối thủ hơn là đánh, nhằm hạn chế thương vong tổn thất một cách tối ưu nhất. Nay Mã Đạp Phong vốn là đội quân mạnh nhất lục quốc, sau chiến thắng Mường Kháp, thanh thế càng được đẩy lên cao, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, rắn mọc thêm nanh. Ta chắc chắn không phải đối thủ của họ. Huống hồ, chuyện hành thích đại hoàng tử Phong Quốc vốn không phải là do ta làm. Chỉ cần gửi một phong thư giải thích rõ ràng sự việc, có lẽ hiểu lầm giữa hai nước sẽ được hóa giải!"

Mọi người nhìn xem đó là ai, thì ra là Vệ tướng quân Trần Nho.

"Trong chiến đấu kỵ nhất là từ 'có lẽ'. May mà ở đây không phải chiến trận, cho nên cái đầu của ông vẫn còn dính trên cái cổ đấy nhé!"

Một viên quan khác nói một cách dí dỏm, khiến cho bầu không khí đương căng thẳng cũng dịu bớt đi phần nào. Mọi người đều cười ầm lên, riêng có Trần Nho là đỏ bừng mặt mũi, bẽn lẽn vào lại hàng ngũ, không dám hó hé thêm một tiếng nào.

"Tôi e ông hơi quá lời. Lời Vệ tướng quân nói không hẳn là hoàn toàn bất khả thi. Chưa thử thì làm sao biết!" Viên quan khác nói đỡ thay Trần Nho, chắc có lẽ hai người là cùng một phe cánh trong triều.

Lúc này, quốc sư mới lên tiếng: "Lời Vệ tướng quân nói không sai, duy chỉ không đúng đối tượng và thời điểm. Mọi người đừng quên rằng bây giờ đã là mùa đông, thời tiết lạnh giá, tuyết ngập đất trời, việc hành quân sẽ nhọc gấp nhiều lần bình thường. Như vậy vì sao quân Mã Đạp Phong vẫn gấp rút tiến đánh? Là bởi vì họ muốn nhân cơ hội này để đánh chiếm luôn nước ta. Một đội quân đã có dã tâm lớn đến vậy thì dẫu ta có nói gì, đối với họ cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi!"

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ