Chương 27: Cùng nhau xuyên qua thế giới thực

592 78 5
                                    

Con người kì lạ lắm, lúc còn nhiều thời gian bên nhau thì chẳng mấy khi cùng ngồi lại trò chuyện, đến lúc thì giờ bị rút ngắn còn bằng nén nhang thì mới bắt đầu tá hoả bày tỏ tâm tư tình cảm, mới dám thốt ra những lời còn đè nén tận sâu trong lòng. Dường như, vào những phút chót trước khi chia ly, con người ta thường quyết đoán và dũng cảm hơn họ của thường ngày rất nhiều.

Đoàn tàu thời gian lăn bánh một cách lạnh lùng, một cách nhẫn tâm, dọc đường mặc ai bị bỏ rơi cũng không hề nán lại chờ đợi dù chỉ một phút, một giây trong vô tận giây phút thì giờ mà nó sở hữu.

Đêm lại đến ngày, ngày lại đến đêm, khi ngày hạ đêm buông cũng chính là lúc Kim Ngưu được trở về thế giới thực mình vốn dĩ thuộc về. Thời gian quý báu như vàng ngọc, vậy mà bây giờ cô lại ngồi bên mé cửa sổ bần thần nghĩ về những hoạt động lúc ban ngày của mình, hầu như chỉ có ăn và ngủ. Cô thấy mình hoang phí thì giờ ghê gớm, đã định bụng yên dạ từ trước là dành ngày cuối để bày tỏ, nhắn nhủ đôi lời với Song Tử, thế mà khi đối diện với hắn, mọi quyết tâm ấy của cô phút chốc đều hoá thành đuôi chim công sặc sỡ, ngoài để khoa trương ra nào chẳng còn tác dụng gì.

Giờ Hợi đã sắp đến. Kim Ngưu ổn định lại hơi thở, nhảy từ cửa sổ xuống. Cô vào tìm Song Tử, đúng lúc nghe thấy tiếng sáo du dương trầm bổng phát ra từ phía sau kệ sách. Biết là giờ này hắn cũng đang có tâm sự, cô bèn gác lại dự định của mình. Đương lúc Song Tử còn chú tâm vào việc khác, Kim Ngưu cắn chặt môi dưới, lẻn ra đường phía sau và chạy một mạch ra ngoài.

Dù cô đã cố gắng không để phát ra tiếng động nhưng lính gác vẫn phát hiện. Hẳn ngỡ cô là thích khách nên ngay tức khắc chúng liền kéo bè đuổi theo. Kim Ngưu thầm rủa, sao lúc thích khách thật sự xâm nhập vào đây định ám toán mình, trực giác của bọn lính gác này lại không nhạy cảm bằng như lúc này nhỉ?

Cô tạm tấp vào bụi cây. Trời hôm nay vắng sao, trăng cũng vừa bị đám mây che khuất nên chẳng ai nhìn thấy cô chạy vào đây cả. Chúng băng qua cô và chẳng một ai mảy may ngờ vực. Kim Ngưu nhẹ nhõm cõi lòng, toan bước ra ngoài thì một giọng nói đặc trưng quen thuộc bỗng phát ra từ trên đỉnh đầu làm cô muốn hú hồn.

Đám mây kia vừa trôi đi, để lại bầu trời trăng sáng vằng vặc.

Kim Ngưu ngước mặt lên nhìn, men theo cánh tay vịn trên cành trông thấy gương mặt một người, một người mà cô chẳng hề muốn gặp vào lúc này, Song Tử.

Đôi mày của hắn đan chặt vào nhau, ánh mắt cũng không tỏ vẻ dễ chịu, không nói một lời tức thì nắm tay Kim Ngưu lôi ra ngoài tra khảo: "Khuya như vậy rồi, ngươi còn định đi đâu?"

"Ta… ta cũng không biết. Hoàng nãi nãi dặn trước giờ Hợi phải đến gặp bà ấy, hình như là muốn hỏi ta về công thức làm bánh kem, tiện thể ban thưởng cho ta vì đã làm bà ấy vui vẻ trong tiệc sinh thần. Chỉ vậy thôi".

"Bánh kem là gì?" Đôi mắt hắn càng lúc càng nhuộm sắc xám của trời, bộ dạng rất nghiêm túc hỏi, dường như là đang không biết thật chứ không phải giả vờ giả vịt trước mặt cô.

Cô nhịn không được phì cười, kiên nhẫn giải thích: "Bánh kem là vật tượng trưng cho tiệc sinh thần của một người. Trên bánh có cắm những chiếc nến, chủ tiệc thổi xong nến thì mới chính thức bước qua tuổi mới. Chỗ ta ở ai ai cũng làm vậy, dần dà đã trở thành một nghi thức mừng tuổi không thể thiếu".

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ