Chương 42: Lòng dân rối loạn

398 46 4
                                    


Quân Mã Đạp Phong mới đi được hơn mười dặm, đột nhiên ở đằng sau ùn ùn tiếng ngựa hí vang khiến ai nấy cũng đâm ra hoảng, dẫm cả lên nhau để bỏ chạy.

Cảnh tượng xốn xáo trước mắt khiến cho Nhân Mã nổi cáu, gắt: “Các ngươi theo cha ra trận từ lúc miệng còn hôi sữa mà há lại còn kinh hoàng chỉ vì vài tiếng vó ngựa à?”

Ai nấy đều im bặt, tự động điều chỉnh lại hàng ngũ. Đợi quân bình ổn trở lại, Nhân Mã mới quay sang bảo với Thiên Yết: “Ngươi dẫn binh ra sau chặn hậu, đừng để cho quân Mộc đuổi đến”.

“Được!” Thiên Yết lập tức dẫn người đi ngay.

Hắn cầm kiếm đứng đợi trên cầu. Mặt vị tướng lĩnh của quân địch từ từ hiện rõ trong màn mưa tuyết trắng xoá, thì ra không phải truy binh của quân Mộc đang đuổi đến mà chỉ là quân của Hỏa Quốc cũng đang thua chạy giống như bọn hắn.

Cự Giải vượt qua cầu rồi song hành cùng với Thiên Yết. Thấy đối phương vẫn còn duy trì nét mặt bình thản, cưỡi ngựa thong dong thì nỗi hoài nghi trong lòng Thiên Yết càng thêm dâng cao như thủy triều mùa trăng rằm.

“Nói cái này Cự Giải huynh đừng giận nhé. Ở trận Trường Sinh vừa rồi, huynh chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi có phải không?”

Cự Giải nhướng mày, tỏ vẻ như rất kinh ngạc hỏi ngược lại: “Đệ nhìn thấy vậy sao?”

Thiên Yết không đáp, nhìn thẳng về phía trước, biểu hiện này của hắn khiến Cự Giải không nhịn được cười. Đến lượt hắn kinh ngạc hỏi: “Cười gì vậy?”

“Cười đệ đó. Được đệ đánh giá cao như vậy, thực khiến ta thấy hổ thẹn vô cùng!”

“Chẳng phải à? Với tài nghệ của huynh, cho dù hôm nay đại ca có mặt thì cũng chưa chắc đánh bại nổi nữa là một cô công chúa đến từ Nguyệt Quốc nhỏ bé!”

Cự Giải thu lại nụ cười, đáp: “Với một nghìn quân ít ỏi thì ta có thể làm gì?”

Quay lại nhìn đoàn quân lưa thưa phía sau, Thiên Yết mới tạm không truy hỏi nữa.

“Phía đệ phải thông cảm cho Hỏa Quốc bọn ta mới đúng. Trong hoàn cảnh quốc vương vừa mới băng hà, tình hình trong nước còn nhiều mặt bất ổn mà Hỏa Sương công chúa vẫn dám phái ta đến, chứng tỏ Hỏa Quốc đã rất nể mặt Phong Quốc các đệ lắm rồi!”

Thiên Yết chau mày suy nghĩ, quả thực mới ban đầu Hỏa Quốc đã khước từ lời mời hợp tác của Phong Quốc, sau lại bất ngờ đem quân đến trợ giúp quân Mã, quân Mã bọn hắn mới có thể chọc thủng những tuyến phòng thủ của địch. Có lẽ vì hắn quá mong mỏi chiến thắng nên nhất thời khó chấp nhận nổi việc bại dưới tay một nước thuần nông như Mộc Quốc chăng?

Mộc Quốc lại mở yến tiệc khao đãi binh lính. Đích thân quốc vương đón tiếp Bảo Bình cùng mấy ngàn quân Tử Nguyệt vào thành cùng dự tiệc mừng. Rượu được một tuần, Mộc Vương đương tính cùng Nguyệt Quốc kết tình giao hảo, cùng nhau chống giặc thì bên ngoài chợt có tin báo sứ giả Nguyệt Quốc đến yết kiến, ông đành gác lại ý định, mau chóng sai lính ra mời vào.
Người ấy vừa đến, lập tức bốn bề vắng lặng như chỗ không người. Hoạn quan đứng cạnh Mộc vương đỏ bừng cả mặt, quát to lên: “Người này to gan, gặp hoàng thượng sao còn không mau cởi bỏ mặt nạ?”

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ