Nguyệt Cung.
Quan văn quan võ chia làm hai phái đứng chầu. Hàng loạt quan phục màu tía đứng bên phải là quan văn, quan phục màu lam hơi ngả sang tím đứng bên trái là quan võ. Những ống tay áo được thêu hoa văn rực rỡ đồng loạt chìa ra, cùng cúi đầu hô lớn sau tiếng hô của Hạ công công: "Hoàng thượng giá đáo!"
"Chúng thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Mũi giày cong cong chậm rãi di từng bước trên thảm đỏ bằng nhung, cái bụng phệ tạo nhiều nếp gấp trên vải ục ịch nhảy nhót. Hoàng đế của Nguyệt Quốc đã không còn trẻ nữa. Tóc hoa râm, phát tướng là những dấu hiệu dễ nhận thấy ở tuổi trung niên. Mà hoàng đế, sống đến tuổi tứ, ngũ tuần đã được xem là thọ.
Đi liền với tuổi tác là những việc làm độc ác vô nhân tính, trời đất không dung thứ của hoàng đế, thêm một tuổi là thêm bấy nhiêu việc ác trời phật vô độ. Lẽ dĩ nhiên, thái độ phục tùng của những hạ quan có mặt ở đây đối với vị hoàng đế chẳng có chút khí chất hoàng đế này đều chỉ là hình thức. Thực chất, người mà họ cả nể nhất là một người khác, người ấy mới nắm thực quyền trong tay, đó chính là hoàng hậu nương nương quyền khuynh triều dã.
Kinh nghiệm lăn lộn trong quan trường những hơn chục năm đã giúp cho họ dễ dàng nhận ra, ai mới là cây đại thụ thực sự có thể che mưa chắn gió cho họ, ai là con rối chỉ có hư vị, mặc người điều khiển. Nguyệt vương bây giờ bất quá cũng chỉ như cây già cằn cỗi, héo úa, chờ một cơn gió nổi lên là có thể thổi bật cả gốc lẫn rễ, cành lá tan tành.
Thậm chí, trong mắt bọn họ, khí chất của hoàng đế còn thua xa cả quan tư khấu mới được bổ nhiệm, Việt đại nhân.
Không rõ Việt đại nhân có diện mạo thế nào, xuất thân lại vô cùng thần bí. Bất kể nơi đâu y cũng luôn đeo mặt nạ hung tợn dọa người, khiến cho nhiều kẻ vừa nhìn đã thấy đã không vừa mắt, hay nói đúng hơn là sợ hãi không dám đến gần, song chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng có thể cảm nhận được khí khái áp bức của y kinh khủng đến mức nào. Đôi mắt không có gì che lại kia, lúc nhìn ra xa sẽ phóng ra ngàn tia sáng chói, lúc thu về lại trông như đang trầm ngâm suy nghĩ, khiến cho vài trung thần vô tình va phải ánh mắt của y cũng đều không hẹn mà cùng toát mồ hôi ướt nhẹp cổ áo, dù cả đời họ chưa hề làm việc gì có lỗi với giang sơn xã tắc, muôn dân bá tánh. Còn bọn gian thần cả đời nhờ việc a dua nịnh hót hòng nhét đầy hầu bao của mình lúc này càng hoảng sợ như gặp phải ma quỷ.
Trong khoảnh khắc bóng dáng Nguyệt vương đi sượt qua người Việt đại nhân, tuy Việt đại nhân từ đầu đến cuối luôn cúi đầu hành lễ, nhưng vẫn cao hơn Nguyệt vương cả một cái đầu. Thân người cao chín thước của Việt đại nhân đủ sức đá bay cái bụng phệ to tướng rục rịch của lão ta, cả khí khái cũng khác xa một trời một vực.
Một bên hất cằm ngạo nghễ bước, một bên cung kính cúi đầu thật thấp, vậy mà trong một khắc hai thân hình giao nhau đó, tựa như thân phận của hai người hoàn toàn đã được tráo đổi. Người ngẩng cao đầu tràn trề tự tin kia tìm mãi không ra khí chất hô phong hoán vũ của bậc đế vương, trái lại, người cúi thấp đầu kiếm mãi cũng chẳng ra nét hèn mọn khúm núm của bề tôi thường thấy. Nhìn đủ lâu, còn thấy trên người y từ trên xuống dưới đều mang đậm hơi thở vương giả quyền quý, như thể từ lúc sinh ra đã được bọc trong nhung gấm vàng bạc, cao ngạo mà thanh cao như đóa phong lan ẩn dật trong chốn rừng núi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
ФанфикThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...