Bảo Bình ngồi suy nghĩ, có lẽ sau thời gian này phải hạn chế xuất cung, đề phòng tai mắt của hoàng hậu phát hiện việc nàng đang qua lại với công chúa Hỏa Quốc.
Trong sáu nước, nghe nói tam công chúa Kim Quốc mới gặp nạn suýt chết, thần trí chưa khôi phục lại; Phong Quốc dã tâm quá lớn, binh mã quá mạnh nên không thể kết thành đồng minh; Thủy Quốc xung quanh toàn nước, nếu chiến tranh xảy ra thì có nguy cơ bị bao vây đánh chiếm cao nhất chứ đừng nói đến việc cùng Nguyệt Quốc đồng tâm hiệp lực, tương trợ lẫn nhau; Ba cô công chúa Mộc Quốc cũng không phải là đối tượng lý tưởng mà nàng muốn hợp tác. Nói qua luận lại thì chỉ còn Hoả Sương công chúa của Hỏa Quốc là người thích hợp.
Hoả Sương công chúa bí ẩn khó lường, hành tung bất định, hôm nay đang ở Kim Quốc, nay mai đã đến Nguyệt Quốc của nàng rồi. Nếu năng lực do thám của Mặc là hạng tầm thường, e rằng Bảo Bình sẽ không đoán trước được Nguyệt Quốc chính là quốc gia tiếp theo mà Hoả Sương đặt chân đến.
Mục đích của Hoả Sương chắc hẳn là muốn đích thân điều tra tình hình của Nguyệt Quốc. Dầu là vậy cũng không thể phủ định nàng rất có thiện cảm với vị công chúa bất tri diện này.
Nàng cùng Hoả Sương tiệc rượu linh đình đến nửa khuya tiệc tàn người rã, mới tranh thủ thưởng thức chút cao lương mỹ vị mà thường ngày nàng không thể động đến. Mặc dù Hoả Sương đã rời đi từ lâu nhưng nàng vẫn chưa có ý định rời khỏi bàn, khiến cho hai nam nhân cùng bàn đến phải nửa đùa nửa thật lên tiếng nhắc nhở.
Mặc vốn dĩ ít nói. Rõ ràng âm thanh không trầm không bổng này chỉ có thể xuất phát từ Việt đại nhân: "Ăn nhiều như thế không sợ sáng hôm sau sẽ không ăn nổi điểm tâm mà hoàng hậu đích thân chuẩn bị cho ư?"
Bàn tay Bảo Bình để chưng hửng giữa không trung, nghĩ lại "điểm tâm" đáng nguyền rủa kia, chất ngầy ngậy chua chua dưới dạ dày lại sắp trồi lên khỏi họng, nàng đưa tay bưng miệng, kiềm chế trận nôn mửa. Nhưng ngay sau đó nàng lại tiếp tục cho thịt xào vào miệng, xem như chưa từng có chuyện gì.
Một khắc sau nàng mới buông đôi đũa ngọc. Trong khi đôi đũa của Mặc từ đầu đến cuối mới chỉ dùng qua được một lần, còn của Việt Sư Tử thì hoàn toàn vẫn được đặt y nguyên trên gác đũa bạch ngọc.
Một người khi đeo mặt nạ chỉ chừa lại mỗi bốn chỗ hở để nhìn và thở, thử hỏi y ăn uống bằng cách nào? Vì vậy nàng cũng thoải mái đùa lại: "Trâu buộc ghét trâu ăn à?"
Việt Sư Tử không nói gì, nhưng hai ngón tay theo phách khẽ gõ lên bàn, ánh mắt lộ rõ sự hứng chí nhìn Mặc không dứt.
Hiện tại đã không cần dùng đến Mặc nữa, cho nên Bảo Bình không có động thái gì ngăn lại ý định muốn rời đi của Mặc, chỉ nhàn nhạt bảo: "Nhắn với Tĩnh đến đây gặp ta, ta có một số việc muốn giao cho hắn".
Bước chân hắn thoáng dừng lại, rồi không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi, Bảo Bình không giận ngược lại còn tỉnh bơ đáp: "Hắn đang ganh tỵ với huynh đó!"
Việt Sư Tử vẫn tiếp tục gõ tay lên bàn, tạo thành một đoạn âm thanh ngắn vang lên, ngẩng đầu nhìn người sắp sửa bước qua khỏi cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...