Chương 26: Ngũ mã phanh thây

667 75 10
                                    

Thượng Quan Song Ngư chỉ có khả năng giữ cho thân thể sạch sẽ trong vòng một đêm. Sáng hôm sau, Thiên Bình vừa cầm chổi đi ra ngoài sân định quét đống lá khô bị trận gió thổi đêm qua làm rơi rụng đầy dưới gốc, thì bắt gặp Song Ngư với bộ dạng lại quay về dáng vẻ trước đây, lôi thôi lếch thếch như người phông bạt tứ phương lấy tứ bể làm nhà. Trước đây bọn họ vốn dĩ chính là những kẻ lang bạt không nơi ăn chốn ở, bề ngoài có ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến chén cơm, cho nên Thiên Bình đã mặc kệ hắn. Nhưng sắp đến hắn có dự định sẽ hành nghề chữa bệnh, với bộ dạng như thế, người khác không cho rằng hắn là tên lang băm mọi rợ, chuyên đi khắp nơi lừa gạt đã là may lắm, nào ai dũng cảm dám trao tính mạng quý giá của mình cho tên như hắn đâu chứ.

Vì vậy, tốt xấu gì Thiên Bình cũng phải mở lời hỏi cho ra nhẽ: "Mới đi đâu về mà người ngợm dơ dáy thế này?"

Song Ngư ngồi vắt chân, thoải mái rót trà ra uống rồi đặt tách xuống chiếc bàn tròn thấp kê bên gốc cây, dụi mắt há miệng ngáp. Ngáp xong rồi hắn lại vươn vai, đi lại gần Thiên Bình đứng.

Tuy bề ngoài xuề xoà, không được gọn gàng sạch sẽ nhưng mùi cơ thể của hắn vẫn rất thơm, đó là điểm mâu thuẫn mà đến giờ Thiên Bình vẫn không sao hiểu được. Vài lần nàng đã cố tảng lờ đi mùi hương ấy, nhưng nó vẫn dai dẳng quấn quýt khứu giác nàng không ngừng, bắt nàng phải chú ý đến và ghi nhớ. Nó thoang thoảng mùi vị của chanh pha lẫn bạc hà thơm mát, lại như hoà quyện cùng nét quyến rũ của nước biển xanh ngăn ngắt vào những ngày hè oi bức, được toả ra từ chính cơ thể hắn chứ không phải ở y phục hay bất kỳ một thứ gì khác.

Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, khi ấy hắn cũng ở phía sau ôm hờ lấy nàng, cầm tay nàng ấn lên dây đàn. Tâm trí Thiên Bình bỗng nhiên mơ màng đi, nếu không có tiếng gọi, ắt hẳn nàng vẫn thừ người ra đó nghĩ ngợi.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Tay Song Ngư đặt lên tay nàng, có ý muốn đoạt cây chổi. Thiên Bình lắc đầu nói: "Không có gì, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta".

Song Ngư bật cười ròn rã: "Ta anh tuấn quá, chỉ sợ cô lại tức đỏ mắt".

"Sao lại tức đỏ mắt?"

"Vì đến lúc ấy, những thôn nữ trong làng sẽ bị vẻ anh tuấn động lòng người của ta hớp hồn, phỏng cô không ghen tức đỏ mắt sao?"

Thiên Bình làm mặt khinh khỉnh, đẩy cán chổi vào trong tay hắn, giao việc: "Quét hết chỗ lá này đi, ngươi sẽ có thời gian suy ngẫm lại về những điều ngươi vừa nói. Mơ tưởng!"

Hắn cười tủm tỉm, trông theo bóng lưng Thiên Bình gióng: "Lát nữa cùng ta lên núi hái thuốc, gọi theo cả cô nàng Lưu Ly kia nữa!"

Ba người cháo rau xong, đeo gùi lên núi hái thuốc. Dọc đường, bọn họ gặp lại vài ba người hôm trước cùng góp sức xây nhà cho họ, chào qua hỏi lại vài câu chân tình rồi ai đi đường nấy. Thiên Bình vẫn cảm thấy hoài nghi về lời nói của Song Ngư nên mới đột nhiên hỏi: "Hái gì mới được?"

Song Ngư rút quyển sách ra, lật vài trang đầu rồi bảo: "Hừm… có nhiều thứ cần chúng ta gom về đấy, nhưng hôm nay chỉ nhổ ba loại cây này thôi".

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ