Cả đêm qua Thiên Bình ở lại chữa trị và chăm sóc vết thương cho Song Ngư. Phải nói là từ khi theo chân hắn lên núi hái thuốc và làm trợ thủ cho hắn trong những ngày dịch bệnh bùng phát, dù không được mười thì cũng được một, nàng cũng đã học được một số phương pháp chữa trị đơn giản. Bây giờ Song Ngư gặp đại nạn, nếu không chữa trị e là tính mạng khó giữ. Mà nếu đi mời thầy lang về nhờ giúp, để thầy ấy biết được Song Ngư không phải là người thì chẳng phải là gián tiếp làm hại hắn hay sao? Cho nên Thiên Bình mới phải tự tay điều trị cho hắn, dù chính nàng cũng không thể tự lượng sức mình là bao.
Hôm qua hắn đã bị tổng cộng ba đạo thiên lôi đánh trúng. Tuy mạch vẫn còn đập nhưng mình trầy vi tróc vảy, yếu đến mức không thể biến lại hình dáng con người.
Kết hợp nhiều loại dược liệu, nàng đâm nhuyễn và đắp lên chỗ vết thương, sau đó băng bó lại. Thân rồng dài hàng chục thước, rộng chừng một thước, nghĩa là phải kéo dài gần sáng, nàng mới hoàn thành công việc khó nhằn này của mình.
Đối phương vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, mà nếu Thiên Bình tiếp tục ở lại, khi thức dậy không thấy nàng nằm cạnh, Lưu Ly chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận, rồi sớm muộn gì trên đất dưới trời ai ai cũng biết bí mật mà nàng và Song Ngư cố giấu.
Chính vì vậy mà nàng bắt buộc phải quay trở lại doanh trại trước khi bình minh ngóc đầu dậy.
Khi không mất tích, dễ gì người khác lại không chú ý đến. Vả lại, từ ngày Song Ngư có mặt, tuy dịch bệnh đã được thuyên giảm nhiều nhưng cũng chưa dứt hoàn toàn, rất cần bàn tay y đức như hắn cứu chữa. Tất cả những điều trên gộp lại thành ra Thiên Bình phải tốn rất nhiều tâm sức để bịa đặt một lý do giải thích cho sự mất tích đột ngột của hắn: trong trại hết thuốc, Song Ngư phải lên núi đi hái.
Người khó đối phó nhất là Tần Minh. Tần Minh thấy lạ, liền hỏi: "Nếu như thiếu thuốc, chỉ cần nói với ta một tiếng, lập tức có người trợ cấp, việc gì mà hắn phải nhọc tâm như thế?"
"Tôi cũng không biết. Chỉ nghe chàng bảo rằng thuốc chàng tự bào chế mới có hiệu quả".
"Vậy chỉ cần kê tên thảo dược trong giấy rồi bảo người của ta đi hái là xong. Việc ở đây không thể không có hắn!"
"Ở chỗ tôi vẫn còn một ít thuốc. Tôi lại đi theo chàng đã lâu, có thể thay chàng chữa trị được. Xin ngài hãy yên dạ!"
Tần Minh vốn có ý với Thiên Bình đã lâu, nay thấy Song Ngư vắng mặt, tuy có thắc mắc nhưng cũng không lấy làm hệ trọng, ngược lại còn thầm vui mừng trong lòng nên lập tức lệnh cho người sắp xếp một căn lều sạch sẽ tiện nghi cho nàng ở cạnh mình để dễ bề lui lại.
Thiên Bình nhất mực từ chối, nhưng Tần Minh lại cứ khăng khăng nói một là một. Lệnh bề trên khó cãi, hơn nữa mai sau Thiên Bình vẫn còn nhiều việc cần nhờ vả đến y nên bất đắc dĩ phải tuân lệnh.
Nhận được cái gật đầu của giai nhân, Tần Minh hết sức vui mừng, ngày ngày tranh thủ lo liệu việc quân cho xong sớm để về bên nàng tỏ rõ lòng mình.
Nhân đêm trăng thanh gió mát, Tần Minh tản bộ đến chỗ giai nhân. Y đứng từ ngoài trông vào lều, thấy nàng đương chăm chú nghiên cứu sách, dưới ánh nến dung nhan càng trông lung linh mờ ảo thì trong dạ rộn rạo chẳng yên, lệnh cho Lưu Ly lui ra rồi xộc thẳng vào lều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...