Chương 44: Huynh đệ lâu ngày không gặp

588 61 4
                                    

Có những chuyện, rất lâu sau hồi tưởng lại, một lần nữa ta lại chìm ngập trong mật ngọt tạm gọi là xuân xanh thời khắc, thời khắc mà một cử chỉ dịu dàng, một ánh mắt trìu mến cũng đủ làm lòng ta xao xuyến, rung động.

Đối với Xử Nữ thì đó là vào một ngày giá rét đông sang, mọi hiềm khích giữa nàng và Ma Kết đều được xóa bỏ sạch sẽ. Lúc nàng đang ngồi nhâm nhi một tách trà nóng và nhìn ra cảnh sắc trắng xóa bên ngoài cửa sổ, Ma Kết đã đến bên và lặng lẽ chìa tay ra trước mặt nàng, mỉm cười đề nghị: “Chẳng hay vi thần có diễm phúc được mời công chúa sang du ngoạn Thủy Quốc một chuyến?”

“Được!”

Chẳng cần nghĩ ngợi, nàng liền gật đầu ngay lập tức. Trải qua bao nhiêu thử thách ly biệt, mỗi người một hướng, bây giờ nàng không muốn để lỡ mất cơ hội thêm lần nào nữa, bởi vì chẳng ai biết được rằng sau mỗi cuộc chia ly, những người yêu nhau có còn dịp gặp lại nhau nữa hay không. Nên nếu có thể, hãy đan tay nhau thật chặt, hãy ghì lấy nhau thật sâu, cho trên thế gian này đừng sinh thêm một trường hợp đáng tiếc nào nữa.

Chuyến đi đến Thủy Quốc lần này không hẳn là du ngoạn, mà cũng không hẳn là vì việc nước. Thân là hoàng tộc, rất hiếm để nàng có thể thư thản du ngoạn đến một quốc gia xa xôi, vì luôn có hàng tá người ngoài kia chực chờ đoạt lấy mạng nàng. Chỉ cần một chút sơ hở, chúng liền ra tay ngay tức khắc, rồi biến mất không một dấu vết như chưa hề tồn tại. Bằng đấy mối đe dọa, lẽ ra nàng phải thấy sợ, hoặc chí ít lúc nào cũng phải căng người đề phòng, nhưng không, khi ở cạnh Ma Kết, nàng luôn thấy rất an tâm. Một mối an tâm đến mức như đang lửng lơ trên những tầng trời hiu hiu gió thổi.

Sóng biển từng đợt vỗ vào thành thuyền tạo thành những tiếng nghe rất êm dịu, có lúc bọt trắng tung lên đến tận mũi thuyền rồi lại rút về biển cả một cách lặng thinh. Đàn hải âu chao lượn trên nền trời xanh ngắt, và hình như chúng đang bám lấy đoàn thuyền. Đây là lần đầu Xử Nữ được nhìn thấy một loài chim lạ như vậy nên cứ ngẩn ngơ ngắm mãi. Ở quê hương của nàng không hề có biển. Từ lúc sinh ra, nàng chỉ biết rằng muốn đến được kinh đô Thủy Quốc phải đi qua địa phận Kim Quốc và phải vượt biển mới đến nơi. Nhưng biển là gì, nàng không biết, và chưa bao giờ lại có thể tưởng tượng, trên thế gian lại có một nơi mênh mông bốn bề chỉ toàn là nước với nước thế này, không thấy bến bờ nằm ở đâu cả.

Khi trước, có người nói rằng Thủy Quốc có thể tồn tại vĩnh hằng cùng với trời đất, nàng có phần không tin. Bây giờ xem ra muốn lật đổ vương triều của Thủy Quốc hiện tại, cách nhanh nhất và ít tổn thất nhất là khích cho họ nội chiến.

“Hẳn là ngươi đã nghe về những cuộc biểu tình ở đất đối thủ?”

“Phải!” Ma Kết đặt con cá nhỏ ở lòng bàn tay. Tức khắc có một con bồ câu sà xuống đậu trên tay hắn, chẳng hề biết đến một chút cảm giác gọi là sợ hãi. Được thể, hắn liền chuyển đầu đề sang mấy con chim vẫn còn bu quanh đoàn thuyền: “Chim cũng như loài người. Có số thì biết thức thời, đã sớm di cư sang phương nam tránh rét. Có số thì chỉ giữ rịt mảnh đất của tổ tiên, đến chết vẫn không muốn bỏ xứ. Bọn này thuộc loại thứ hai, và có lẽ chúng sắp chết vì lạnh và đói rồi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ