Chương 21: Tình lang cũ

637 79 8
                                    

Có giống lúa mới, người dân vội háo hức kéo nhau ra ruộng. Tuy họ không biết công chúa Hỏa Sương muốn đi theo có mục đích gì song vẫn sẵn lòng làm theo yêu cầu của nàng.

Họ đâu thể ngờ rằng đường đường là một công chúa như nàng cũng vui thú với việc đồng áng như thế. Chỉ có điều, thân phận dân đen hạ đẳng như họ đâu dám đứng cùng một chỗ với đương kim công chúa nữa là để nàng làm vấy bẩn y phục ngàn vàng của mình, cho nên khi nàng chợt muốn thân chinh xuống ruộng, tất cả bọn họ liền đồng loạt cùng quỳ xuống đất van lơn, phủ dụ để nàng suy nghĩ lại.

Bạch Dương phất tay, cương quyết nói:
"Ý ta đã quyết, các ngươi không phải van nài làm gì!"

Tự nhận thấy không thể làm thay đổi suy nghĩ của nàng, mọi người bèn thở dài đứng dậy, cầm dụng cụ chạy ra trước, tính bắc cầu cho Bạch Dương đi xuống. Bạch Dương không cho, bảo ai cứ làm việc nấy đi, không cần phải bận tâm đến nàng.

Tối qua trời mưa to làm nước ngập bờ ruộng, muốn qua được ruộng cần phải lội nước mà đi, đó là lý do dân làng lo lắng cho nàng như vậy.

Nếu chỉ vì sợ y phục lấm lem bùn đất, nàng còn đến đây làm gì? Mặc dù vậy, nhưng dưới nước có một thứ khiến Bạch Dương vô cùng chú ý đến, đó là những con sâu nước đen ngòm đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không chỗ nương đậu. Nếu Bạch Dương bước xuống bây giờ, chúng nhất định sẽ bám đầy người nàng. Mặt khác nàng cũng không tiện triển khinh công ra trước mặt dân chúng được, phải làm thế nào đây?

Thấy Bạch Dương vẫn đứng tần ngần trên bờ không dám xuống, Cự Giải ở dưới ruộng quan sát. Y nhìn xuống mặt nước, bỗng nhiên phá lên cười to, làm bọn nông dân phải quay sang nhìn.

Bạch Dương nghĩ: đối phương chắc chắn đã nhìn ra điểm yếu của mình, còn chần chờ gì nữa mà không mau xuống?

Thế là nàng bèn vén ống quần, song đầu ngón chân chỉ vừa chạm đến nước thì chợt có một con sâu ngọ nguậy theo dòng chảy trôi gần đến, nàng sợ quá vội rụt chân lại, ngắt một nhánh cây khá dài khua khua nước nhằm xua đuổi bọn chúng. Cách này vẫn chẳng hiệu quả là mấy, bởi vì những con sinh vật đáng chết kia trôi theo dòng nước mà đến chỗ nàng, nàng lại không thể ngăn cho dòng nước ngừng chảy được.

"Tùm" là tiếng Cự Giải đang lội nước qua đây. Bạch Dương ngượng chín mặt, không ngờ bản thân cũng có ngày này, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác ở một việc cỏn con đáng xấu hổ như vậy!

Cự Giải dang rộng vòng tay, mỉm cười nói:
"Để hạ thần bế người sang kia, thưa công chúa".

Nếu đồng ý, chẳng phải là nàng sẽ trở thành trò cười trong mắt bọn người kia hay sao? Bởi vì lúc nãy nàng đã từ chối để họ bắc cầu qua mương, bây giờ lại cho thuộc hạ lội nước để bế mình sang, chắc chắn hai việc đầy mâu thuẫn này ít nhiều sẽ khiến cho họ nghĩ rằng nàng là một cô công chúa đỏng đảnh, thích gây khó dễ cho người khác. Còn mà từ chối thì, nàng có thể kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh đối mặt với thứ mình sợ nhất trên đời không? Hay là phơi bày điểm yếu của mình cho người khác thấy? Lựa chọn nào sẽ là tốt nhất cho nàng?

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ