Chương 14: Lên miếu cầu duyên

726 76 24
                                    

Việt Sư Tử và Lưu Bảo Bình trầm mặc đi cạnh nhau, đến đầu ngõ tự động tách thành hai ngả, ngủ qua đêm ở hai nơi tách biệt. Bảo Bình nghĩ, tuy sắp bái đường thành thân nhưng hai người vẫn giữ lễ nghĩa đúng mực, gọi là phát hồ tình, chỉ hồ lễ* thì cũng không quá. Nàng ở đây hưởng thụ sự ngọt ngào vốn dĩ thuộc về người khác, thi thoảng cũng cảm thấy áy náy với người mà y thực sự có tình cảm. Có điều, người đầu tiên khởi xướng màn kịch này không phải nàng, bản thân Việt Sư Tử không trân trọng hoặc giả như không có can đảm bày tỏ tâm tư của mình thì thôi, chẳng đến lượt nàng phải nghĩ ngợi.

*Phát sinh tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ lễ nghĩa.

Bảo Bình ngủ nhờ tại nhà thím Tư, một người đàn bà goá chồng, quy tắc lễ giáo khiến người đàn bà luôn khép nép giữ mình, an thân thủ phận không dám tơ tưởng đến người khác. Kể từ khi chồng mất vì dịch bệnh, thím Tư đã ở vậy suốt năm năm qua, đêm đến luôn trong tình cảnh phòng không gối chiếc, một mình cô đơn quạnh quẽ nên vừa nghe nàng xin tá túc bà vội đồng ý ngay. Hai người ngủ trên một chiếc giường nhỏ hẹp, chỉ cần trở mình một cái là chiếc giường lại kêu ọp ẹp xé tan không gian yên tĩnh.

Nạn hạn hán thật sự là đáng nghi ngại, mặt trời đã khuất núi, đêm buông mà hơi nóng ẩm ướt lúc ban ngày vẫn còn ở lại quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người, khiến cho hai người trăn qua trở lại mấy bận mà vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ.

Không chịu nổi nữa, thím Tư bỗng choàng dậy lăng xăng láo xáo chạy đi mở chạn bát, lấy ra cây quạt cùn bình thường dùng để quạt lửa cơm đưa cho nàng. Bảo Bình từ chối, nghiêng người gối lên cánh tay, nhìn thím Tư nới rộng cổ áo ra quạt mát, vừa quạt vừa càu nhàu nom rất ngộ.

Một ngày trôi qua ở làng mạc thôn quê, Bảo Bình cảm thấy rất dễ chịu, nàng thích nhất là ngơ người nhìn ngắm hoạt động của họ, đơn giản bởi vì những thứ mộc mạc đơn sơ thường khiến lòng người chợt mềm đi, thật tốt khi cuộc sống chỉ quẩn quanh nỗi lo cơm áo mà chẳng bận tâm đến những vấn đề phức tạp khác. Giống như lời nói của lão già ở đình vậy: thời thế loạn lạc chẳng biết đâu mà lường, được sống chừng nào là phúc phận chừng đó, cứ mãi trông ngóng những thứ xa vời thì đến một lúc nào đó, ngay cả thứ mình cho là tầm thường lúc này cũng sẽ hoá thành xa xỉ.

Những người tưởng chừng cùng vận mạt thế thì ra lại là người giàu có nhất, họ có thể thiếu cơm ăn nhưng không thể sống thiếu tình cảm. Lúc hoạn nạn túng quẫn vẫn không lừa lọc phản bội nhau, ngược lại, những bè lũ tham quan cả đời sống trong nhung gấm lụa là, sống trong giàu sang phú quý lại vẫn chưa biết đâu là điểm dừng, vẫn tham lam đang tay trấn lột của cải của dân, sức lao động của dân. Cùng vận bạch y tinh khiết mà ruột gan bên trong của chúng đen tối như mực vậy, nhìn bên ngoài thì trắng mịn hiếu liêm còn bên trong thì đen kịt thối nát. Dĩ nhiên, nàng cũng không phủ nhận sự thật rằng phụ hoàng của nàng là một hôn quân, thượng bất chính hạ tất loạn, vua đã như thế, chẳng trách quan càng chẳng xem ai ra gì.

Có điều, Bảo Bình so với họ thì chẳng khác là bao, tuy chẳng bao giờ bóc lột đánh đập dân chúng, nhưng mỗi nước cờ nàng đi đều chú tâm vào lợi ích cá nhân trước tiên. Lần này cũng vậy, vì muốn diệt trừ tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, Thượng công công mà nàng mới phải hao tâm tổn trí đến đây. Nàng không chối, nàng cũng là một con quỷ đội lốt người.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ