Chương 7: Kết thành đồng minh

899 74 2
                                    

Bạch Dương ra lệnh cho phu xe thúc ngựa đuổi theo đám người Mặc, nói qua nói lại cũng nhờ bọn họ, người của nàng mới mau chóng thoát khỏi tình trạng lạc vào mê cung rừng phong nổi tiếng của Nguyệt Quốc, đối với nàng có thể nói là tuyệt không thiệt thòi gì.

Nàng vén rèm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trăng ló ra khỏi hàng cây, tròn vạnh, có những đốm khuyết tối màu bên cạnh màu đỏ thẫm huyền bí. Ra khỏi rừng phong là một đoạn đường heo hút không có người qua lại. Bụi cây um tùm mọc hai bên ven đường, tiếng dế kêu râm ran hoà với tiếng kêu ồm ộp của ếch nhái tạo ra chuỗi âm thanh trống trải nhớ nhung trong lòng Bạch Dương, bất giác làm nàng nhớ đến quê nhà Hoả Quốc đã cách xa hàng mấy tháng nay chưa về.

Nàng rời khỏi nhà di chuyển qua lại giữa các nước để thu thập tin tức, cũng như hỗ trợ dân tị nạn về Hỏa Quốc và tìm cho họ một chỗ ở mới, bôn ba vất vả như vậy cốt chỉ để ghi điểm trong mắt phụ hoàng. Nàng không yêu phụ hoàng, càng không yêu dân chúng, thứ nàng quan tâm chỉ có vương vị. Để đạt được thứ mình muốn, dù bắt nàng lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng chấp nhận, nói chi mấy việc tầm thường này.

Vì sao nhớ nhà, nàng quy hết tội lỗi cho mấy sinh vật nhỏ bé như dế, ếch nhái kia. Người như nàng không thể ủy mị cảm tính như vậy.

Nàng đánh phập cái bức rèm, thu mắt về trong xe. Bất kể ngày hay đêm, lúc nào nàng lia mắt về phía người kia cũng thấy hắn đang còn thức, và nhìn lấy nàng chòng chọc. Đến khi nàng khó chịu lên tiếng, hắn mới cố bao biện rằng: "Dung mạo công chúa thế nào thần không rõ, vậy nên thần đang cố gắng khắc ghi dáng hình của công chúa, họa may có việc gì xảy ra thì cũng dễ dàng cứu được công chúa thoát khỏi nguy cấp".

Những lời dối trá như thế, đương nhiên nàng không hề bận tâm đến.

Qua đoạn đường vắng lặng người thưa thì đến phố thị, thỉnh thoảng ánh sáng vàng rộm bên ngoài hắt lên bức rèm chính là dấu hiệu để nàng nhận biết.

Đến nơi, phu xe cho ngựa dừng lại.

Nàng để Tiêu Tiêu ở ngoài, cùng Cự Giải xuống xe. Trước mặt nàng là tòa kĩ viện cao to lộng lẫy, sáng rực đèn, khách khứa vẫn còn đông nườm nượp. Bên ngoài hiên trồng hàng chậu thược dược, nàng chưa bao giờ trông thấy cái kĩ viện nào trang nhã như thế.

Phần lớn khách khứa là những công tử ăn mặc xênh xang, túi rủng rỉnh tiền bạc. Giống như lời ca tụng, tại Nguyệt Quốc này phải căng mắt ra mới tìm được người xấu, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó cả.

Bạch Dương đã từng đi qua lục quốc. Sự thật là dù ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng riêng người Nguyệt Quốc lại xấu xa hơn cả thảy, mười người hết chín người chẳng ra gì rồi. Những thương nhân Nguyệt Quốc đến quốc gia của nàng buôn bán đều chờ bị sở tuần ti thúc ép mới chạy đi nộp thuế. Thuyền bè thì gieo đậu bừa bãi, hàng mã lại kém chất lượng, giá cao trên trời. Cho nên người Nguyệt Quốc mà đến quốc gia của nàng lại chẳng có mấy ai hoan nghênh.

Nói đâu cho xa, cái sự xấu xa ấy bây giờ đã được thể hiện một cách rõ rệt thông qua một gã sở khanh trong kĩ viện.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ