Chương 20: Đoá bách hợp này ta dành tặng muội

676 78 15
                                    

Nghe tin quan lớn xuống tuần tiễu, dân chúng ai cũng cả kinh, ngay từ sớm đã tập hợp lại cùng bàn giải pháp diệt châu chấu.

Xấp xỉ giờ Thìn, dân làng kéo nhau ra đồng làm theo giải pháp mà quan lớn chỉ dẫn. Một hồi hì hục nhổ lúa hư và bắt chấu thì từ đằng xa họ đột nhiên nhìn thấy người thanh niên áo vải có khí chất không giống người bần hàn đang đi đến. Bởi thế,  một người trong số họ bất ngờ kêu ré lên: "Ôi quan lớn đang đến! Mọi người mau mau nhảy lên bờ hành lễ!"

Những cái đầu nhô ra giữa đám lúa nhanh nhảu kéo hết lên bờ. Giờ quần áo tóc tai ai nấy đều bẩn thỉu hôi hám, cho nên chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn quan, cũng không dám đứng quá gần. Vì lẽ đó, khi họ cúi đầu thấy quan xắn ống quần, đi chân đất thì rất đỗi kinh ngạc, song song đó càng tăng thêm phần tôn kính dành cho ngài.

Lại Ma Kết bảo ai cứ tiếp tục làm việc nấy, không cần để ý đến hắn. Đoạn hắn sải chân nhảy xuống ruộng, khom lưng nhổ phần lúa hư hại, tác phong rất đỗi chuyên nghiệp như người lành nghề.

Tuy quan đã dặn không cần phải để ý đến ngài nhưng một quan lớn không quản khó nhọc, không khi người nghèo, tự giác xuống ruộng làm việc đồng áng, lấy mình làm gương để khích lệ tinh thần đoàn kết của muôn dân thì xưa nay vốn hiếm, thời loạn còn hiếm hơn; vậy mà người như thế bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, bắt họ không chú ý đến là chuyện không thể.

Họ đứng đực người một lúc mới tiếp tục trở lại làm việc. Tự dưng có một nhân vật tai to mặt lớn xuất hiện, phút chốc họ liền cảm thấy như ngay cả mẫu ruộng này cũng hóa thành nơi sang trọng cao quý, không dung những người thấp hèn như họ được. Càng quý lại càng sợ, càng sợ lại càng chăm chỉ làm việc nên họ không hề dám ngơi tay dù lưng đã mỏi, chân đã cứng đờ như hoá thành gỗ đá.

Ngày đầu tiên cứ bình dị vậy mà trôi qua, lũ châu chấu khó trị kia cũng đã vơi bớt. Tuy nhiên, muốn diệt hết chúng trong một sớm một chiều là chuyện khó như lên trời, nhọc như hái sao. Sau ngày hôm nay mà ngủ quên trên chiến thắng, xem như mọi nỗ lực đều hóa thành hư không.

Chỗ lúa bị chấu ăn đụt đã được nhổ hết đi. Sang ngày thứ hai, Lại Ma Kết lại cùng dân làng ra đồng. Phát quang cây cỏ, bụi rậm và bồi mương là những việc thiết thực cần phải làm nhằm tránh tạo nơi có điều kiện tốt để châu chấu đẻ trứng.

Xong phần việc ấy, chiều chiều Ma Kết lại cùng vài người ra đó thêm lần nữa, đốt lửa dụ chúng rồi dùng vợt lớn mà bắt. Kết quả là bắt được đến hơn một bao lớn, tiếp đó họ buộc miệng bao lại rồi vùi trong đống lửa. Mùi thịt cháy lan tỏa khắp một vùng lớn, đứng cách nửa dặm còn ngửi thấy được huống chi là đứng gần. Vài người không chịu nổi nữa bèn nâng cùi chỏ bịt mũi, mà Lại Ma Kết lại không có phản ứng gì đáng kể, tĩnh lặng vô song đứng nhìn ngọn lửa hết cháy rồi lại tắt sau mỗi lần thêm một thứ gì vào.

Đột nhiên hắn lên tiếng làm những người khác phải giật mình: "Chừa ít về uống rượu".

Đều đặn mấy ngày liên tiếp, dân làng đều chia nhau mỗi người mỗi việc mà làm, chưa đầy ba ngày đã thấy rõ kết quả. Tưởng là cứ duy trì tốc độ như vậy, không mấy mà diệt hết lũ giặc côn trùng, nhưng trên thực tế họ nào ngờ rằng lại thêm một mùa châu chấu di cư từ các vùng lân cận tràn sang, thậm chí mức độ tàn phá còn kinh khủng hơn trước gấp mấy lần.

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ