Tính quảng giao của Thượng Quan Song Ngư tuyệt đối không thể xem thường. Hắn muốn làm nhà, bèn dứt khoát tìm đến khoảng mười gã đàn ông trai tráng trong vùng nhờ giúp đỡ. Dân làng ở đây rất thoải mái, ai nhờ gì là giúp ngay. Song Ngư phân công vài người lên rừng đốn cây vác về, vài người đắp đất làm móng, vài người đào hố cắm cột đình. Nhưng hắn không cho hai chủ tớ Thiên Bình làm gì cả, bảo nàng ra chợ mua rau thịt về nấu cơm đãi họ.
Hắn dúi cho nàng mấy đồng, còn dặn dò nàng nhớ đi đường cẩn thận. Thiên Bình buồn cười gật đầu, cõi lòng héo rũ của nàng nhờ hắn mà trở nên có sức sống, đâm chồi nảy lộc tươi tốt. Hiếm khi nàng thực thụ vui vẻ giống như hôm nay, ngay cả Lưu Ly cũng đâm ra ngạc nhiên, nhìn nàng đến mấy lần, miệng chúm chím mỉm cười đến là rỡ ràng.
Thiên Bình đến bắt chuyện với một bà lão đang ngồi gảy hạt bắp ngoài sân, đại khái là hỏi đường đến chợ như thế nào. Bà lão lọm khọm trả lời nàng, còn hỏi: "Người mới từ đâu đến?"
Lưu Ly nhanh nhảu đáp: "Từ phía nam đến đây bà ạ! Sắp đến chúng ta là hàng xóm đó! Trưa mời bà sang nhà chúng tôi xơi cơm, nó ở ngay đây thôi!"
Đoạn cô chỉ tay về bên phải. Bà lão cười nhăn nhở gật đầu, có điều lại nói tiếp: "Nhớ không lầm thì chủ đất ở đấy là người rất hung dữ, các cháu nên cẩn thận, khéo lại bị hoạ sát thân!"
Thiên Bình ngạc nhiên hỏi: "Ở chỗ hoang vu này cũng phân chia chủ sở hữu đất nữa ư?"
"Có đấy! Thiên hạ bây giờ đang phân loạn, người tị nạn chạy đi chạy lại cư trú ở khắp nơi, hoàn toàn không theo phép tắc gì, đến triều đình cũng muốn bó tay rồi. Nếu dân chúng còn làm lơ nữa thì đất ở đâu mà chứa cho nổi!" Nói đến đây, bà lão bất an hỏi: "Hai cháu có phải là người tị nạn chạy đến đây không?"
Thiên Bình lắc đầu: "Không. Chúng tôi là người Thủy Quốc".
Nghe nàng nói vậy, bà lão mới nhẹ nhõm gật đầu: "Vậy là được rồi! Không nói nữa, ta phải làm việc đây!"
"Chúng tôi cũng xin đi ngay. Tạm biệt!"
Lọ mọ tìm kiếm một lúc rồi hai người cũng đi đến chợ. Lúc còn ở chỗ cũ, Song Ngư đã từng nói, sẽ mua ít nấm ít thịt về nấu cháo, đáng tiếc là chưa kịp thực hiện đã bị truy binh đuổi chạy tán loạn. Bây giờ nàng quyết định sẽ làm món cháo cùng vài ba món mặn nữa đãi khách.
Loay hoay một hồi thì hai chủ tớ đã mua đủ nguyên liệu cần mua, song chỗ tiền Song Ngư đưa cho còn thừa khoảng ba đồng. Nghĩ đến người kia suốt ngày lem luốc, chẳng bao giờ chú ý đến tóc tai y phục, Thiên Bình dốc hết số tiền còn lại mua cho hắn một bộ đồ và một đôi ủng rồi mới về.
Khi về đến nhà thì nàng thấy một gã đàn ông lực lưỡng, mày tằm dựng ngược, mắt phượng trợn to đang làm ầm ĩ. Song Ngư kéo gã ra ngoài nói vài ba câu, hình như sau đó còn dúi bọc gì vào tay gã nữa, gã mới cho yên.
Song Ngư biết tính Thiên Bình hay lo xa nên chủ động chạy đến giải thích với nàng: "Chủ đất đến đòi lại đất, ta cho tiền thế là đi, về sau có lẽ không còn đến nữa, hai cô không cần phải sợ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanficThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...