Chương 9: Bất khả chiến bại

762 66 1
                                    

Ngày thường đêm đến Kim Ngưu đều ngủ một mình, tuy còn lạ giường nhưng đêm nào cũng ngủ rất ngon, vừa chợp mắt đã ngủ được một mạch cho đến sáng. Đêm nay cho Song Tử ở lại mật thất, bao kỉ niệm vui buồn ở phòng trọ thời sinh viên bỗng chợt ùa về. Kim Ngưu có cảm giác mình đang phải ở ghép với một thằng con trai xa lạ, đến tận lúc này cô mới thấu hiểu sâu sắc hậu quả nặng nề do quyết định bồng bột của mình gây ra. Phải chi lúc đó cô không háo sắc, tự lượng sức mình thì đâu đến nỗi! Tức mình quá đi!

Cô nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa ngủ được, cảm giác thích thú cái mới càng ngày càng tiêu biến, thay vào đó là nỗi nhớ nhung cha mẹ bạn bè. Thật ra cô mồ côi cha mẹ từ lúc lên tám, được dì hàng xóm tốt bụng nhận nuôi nấng thay. Đến cô mười tám tuổi, cái ngưỡng tuổi bước vào năm nhất đại học, chỉ mấy năm sau là có thể tốt nghiệp và kiếm ra tiền thì bi kịch năm nào lặp lại đối với ân nhân của cô, trong lúc không ai ngờ đến. Kim Ngưu lại rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Sau này kiếm ra mỗi tháng mấy ngàn dollar Mỹ, Kim Ngưu đều trích ra một phần gửi đến thằng em con dì hàng xóm dùng làm tiền sinh hoạt, đóng học phí và mua hoa trái cúng bái. Hiện tại cô gặp nạn xuyên đến tận khỉ ho cò gáy này, dù biết thằng em ở thế giới thực đã có họ hàng chăm lo nhưng cô vẫn chưa yên tâm, họ hàng sao đối xử tốt bằng người thân trong nhà được chứ! Còn con Hoa thằng Quý bạn thân cô nữa, chúng nó mà biết cô xuyên vào trong sách chắc cười sặc nước bọt ra mất!

Tiếng sáo từ đâu vọng lại đẩy Kim Ngưu thoát ra từ nỗi trầm tư, càng làm Kim Ngưu giật mình khi biết đích xác nó phát ra từ đâu. Như bị ma đuổi, cô vọt nhanh đến mở cửa mật thất, giật phắt cây sáo trên tay Song Tử, thở phì phò và vỗ vỗ ngực trấn an bản thân.

Cô liếc nhìn nguồn cơn khiến mình sợ hãi, kỳ thực dù hắn có đẹp trai thế nào cũng không ngăn được cơn thịnh nộ đang trỗi dậy trong người, cô xẵng giọng chất vấn: "Khuya như thế rồi còn thổi sáo, anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng hả! Làm ơn đi đại ca, anh có ý thức được là mình đang trốn trong khuê phòng con gái không?"

Vì cơn giận dữ đang bùng cháy, Kim Ngưu chẳng màng đến cái gì khác, xưng hô loạn xạ lên, thế mà đối phương vẫn làm như không có chuyện gì, nhìn chằm chằm vào cây sáo trong tay cô, yêu cầu trả lại.

Ai muốn giữ đồ của người khác làm gì, nghĩ thế Kim Ngưu liền dúi trả lại hắn. Đối phương cũng rất biết cách phối hợp, liền cất cây sáo vàop tay áo.

Giờ thấy không còn việc gì, Kim Ngưu xoay người đẩy cửa đi ra, trước khi cánh cửa đóng lại, cô đưa mắt vào trong nhìn thử thì thấy hắn vẫn đứng đó lãnh đạm nhìn. Cho đến khi kệ sách dịch chuyển về khít vị trí cũ của nó, cô vẫn không rõ là hắn có còn đứng ở đó nữa hay không.

Ban đêm mà gặp hình ảnh thế này, Kim Ngưu cũng hơi sờ sợ, ngộ nhỡ thứ mình đưa về là một con ma, Kim Ngưu chắc sợ són đái chết mất.

Càng sợ cô càng tìm cớ tự an ủi mình, làm gì có con ma đẹp mã thế, rõ ràng hắn chỉ hơi ít nói thôi. Không bận tâm, không bận tâm đến nữa! Hà Kim Ngưu mày là người thế kỷ 21 cơ mà, còn tin vào mấy chuyện tâm linh thì đúng là dở rồi!

(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ