Song Ngư chuẩn bị đồ nghề, theo Thiên Bình và Lưu Ly đến nhà Tiêm khám bệnh. Có vẻ như kể từ lúc tiễn chủ tớ Thiên Bình quay về, Tiêm vẫn luôn đứng tại đó chờ họ đến.
Gã mời ba người vào trong nhà, nơi bà cụ đang nằm đắp chăn, sắc mặt vàng ệch già yếu.
Nhà cụ không có phòng, đồ đạc xếp lỉnh kỉnh mỗi thứ một nơi, trong nhà chẳng có gì giá trị ngoài bộ bàn ghế, ấm tách. Nhà đã không rộng lại dành một góc để cất trữ mấy bao hạt bắp đã phơi khô, thành thử chẳng còn lại bao nhiêu khoảng trống.
Tiêm vội vã bày ba bốn chiếc ghế đẩu mời họ ngồi, lại nhanh nhảu ra nhà sau đun nước pha ấm trà.
Song Ngư đặt dụng cụ lên bàn, vén tay áo bắt mạch cho bà cụ. Mới mấy ngày không gặp, bà cụ dường như trở nên hốc hác và già đi nhiều, người gai gai sốt, mắt đầy những tia máu đỏ quạch trông rất mỏi mệt. Căn bệnh rút cạn sức lực khiến cụ chẳng buồn mở miệng, chỉ chớp chớp mắt tỏ ý chào hỏi.
"Phiền cụ le lưỡi ra".
Bà cụ làm theo lời đề nghị. Chiếc lưỡi khô trắng, mặt lưỡi rạn nứt thò ra, làm cho Song Ngư chợt nghiêm mặt lại.
Kéo tay áo trở về giúp cụ, Song Ngư quay sang nói với Tiêm: "Mạch đập yếu, người sốt cao, lưỡi rạn nứt, đây là những dấu hiệu trong thời kỳ khởi phát của bệnh thương hàn, may là bệnh được phát hiện khá sớm nên cũng dễ trị".
Nghe đến đây, nét mặt Tiêm mới giãn ra đôi chút: "Xin hỏi, cách chữa trị thế nào?"
"Kết hợp những thứ này: củ sắn dây 24 phân*; quế chi 12 phân; kinh giới, lá tre, lá bạc hà, củ sả, hạt cau khô mỗi thứ 16 phân. Cho một thăng* nước vào siêu, đun còn một phần ba rồi đưa cho bệnh nhân uống lúc đói, ngày một thang thuốc".
*1 phân = 500mg
1 thăng = 1,035 lít"Tốt quá, những thứ này đều rất dễ tìm!" Tiêm mừng rỡ, đoạn lại e dè hỏi tiếp: "Vậy còn phí khám bệnh thì sao?"
Song Ngư xua tay, bảo: "Không cần đâu".
"Thế này thì tôi áy náy quá đi, hay huynh cứ nhận lấy!"
"Không cần. Có điều muốn nhắc nhở huynh, bệnh này có tính lây lan, mong huynh hãy cẩn thận trong quá trình chăm sóc bà cụ. Hơn nữa, chú ý đảm bảo vệ sinh ăn uống, nhà cửa, sinh hoạt hằng ngày, đừng để mầm bệnh lây truyền cho những người khác".
"Được, được. Công khám bệnh hôm nay chưa thể trả, ngày sau Tiêm này nhất định sẽ đền đáp cho huynh. Tôi đội ơn huynh lắm!"
Song Ngư vỗ vai Tiêm: "Ái chà! Ơn nghĩa gì, đều là hàng xóm cả!"
"Vậy đợi đến lúc mẹ tôi khỏi bệnh, hai người chúng ta hẹn nhau uống rượu được không?"
"Đương nhiên là được!"
Lưu Ly góp một câu chung vui: "Thế còn bọn tôi, hai người định bỏ mặt chúng tôi để mà âm thầm hưởng lạc sao hử?"
Song Ngư nhìn Thiên Bình, thấy sắc mặt nàng trông khá lơ đễnh bèn vội cáo từ ra về.
Chẳng còn việc gì phải làm nữa, Song Ngư đề nghị đến chợ mua vài thứ về ăn vặt. Thiên Bình muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc còn vài ngày nữa là đến kỳ nguyệt sự, nàng lại đồng ý, nhân cơ hội này đến chợ mua vài cuộn vải về may nguyệt bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic 12cs) Thiên Thư Chi Lệnh - Lục Quốc Phân Tranh
FanfictionThời thế loạn lạc, lục quốc phân tranh Thiên Thư chi lệnh, ai đoạt ai giành? Nguyệt Quốc phương Đông, hùng tâm tráng chí Phong Quốc phương Tây, bừng bừng dã tâm Kim Quốc trung tâm, ngày lo đêm nghĩ Thủy Quốc phương Nam, ý chí kiên cường Chen giữa Đô...