28

1K 128 75
                                    

Chiều muộn trong buổi giêng, nhà Điền trời vẫn còn đổ nắng, một con nắng ươm đỏ những đám mây, như đang hun lên ánh bập bùng của ngọn lửa.

***

Trong phòng buồng. Đèn vàng leo lét sáng, chung quanh từ trong ra ngoài đều vắng hoe, không tiếng động, không bóng người.

Kiều ngồi xổm xuống, hai tay thị run run, mắt trố trừng trừng: - "Nhưng mà..mà để mần gì hả anh?"

Mân còn chưa kịp đáp lại mợ nhỏ đã giật hụi mình như vừa ngộ ra chuyện gì đấy, mợ vội chĩa cặp mắt sợ hãi ngó sang hắn. Bấy giờ không còn giữ được bình lặng nữa, mợ ngắc ngứ nói không ra hơi:

"Mân! Hổng lẽ anh định? Nhưng mà như thế hổng được đâu anh! Tội tày đình! Nhỡ ông gia về, ông nom chuyện rày thì chết mất. Em thì hổng cớ sự gì, nhưng mà anh thì biết mần sao?" Trong giọng nói của Kiều, rất dễ nhận ra tánh mợ còn chút ngô nghê, cũng thật dạ thật tình.

Mân nom thế thì chau mày: - "Thôi, tôi buông ả ra, đặng ả bổ vào người mợ cho vừa vặn. Dòm ả mợ còn nghĩ được ý gì hay hơn?"

Mặt Kiều lúc rày xanh mét như tàu lá chuối, nhòm đôi ngươi đen láy như muốn dìm người của Mân, thị không dám bập bẹ bảo gì, cũng chẳng còn cách nào, bèn nhắm tịt hai mắt, gật đầu mần theo.

Ngó chiếc chum in dòng chữ nổi dưới chân kệ, Kiều đi thẳng đến, người thị vẫn lẩy bẩy run, mặt càng thêm tái mét. thị vừa hay chạm tay vào chum rượu, gió bên ngoài thình lình biến dạng, thổi lên bần bật, tiếng ríu rít kéo lê như muốn cắt toạc phên cửa. 

Người đàn bà quỷ nằm dưới người Mân chợt ngẩng đầu lên, ả mồm nhe ra hàm răng ố vàng, mép miệng bị kéo rách toạc, những chiếc răng sâu bên trong bắt đầu lộ hớ hênh, dịch vàng nhầy nhụa chảy ra từ vết rách, càng lúc càng nhiều, bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Ả trợn mắt gằm ghè, dữ tợn riết theo bóng lưng Kiều.

Thấy thế mợ nhỏ bị chột dạ, hai mắt mợ bắt đầu mờ đi, cả người lạnh ngắt. Mợ mò tới, đương từ từ mở miệng chum ra thì khản tiếng hét lên kinh hãi, cả người quỵ xuống sàn. Chiếc chum bị lật ngã lăn lóc xuống gầm kệ, bắn ra bên ngoài một ít thứ bụi màu xám. Rõ ràng bên ngoài dòng chữ nổi in là "rượu", ấy thế mà bên trong lại có một nhúm tóc và tàn tro, trông như tro từ hương nhang.

Trí Mân đột ngột nín thinh, hắn nghiêng đầu qua dòm Mỹ Kiều đang há hốc miệng thở hổn hển: -"Không phải rượu?"

Kiều vẫn còn nhòm đăm đắm vào chiếc chum, thị gật đầu lia lịa: - "Là nhúm tóc và tro hương."

Ấy thế mà chừng đâu mấy giây Kiều liền bừng tỉnh, thị chống khuỷu tay ngóc dậy, như được ai đó đang giục giã, thị không nói không rằng, hai gối lết đến chiếc chum bên cạnh.

"Bên này còn một cái chum."

Thị mím môi, hùi hụi ôm lấy chum lắc một cái, nghe thấy bên trong có tiếng nước sóng sánh, liền dặn bụng đấy là rượu thật. Lúc rày mợ vội ôm lấy chum mang đến đổ ào vào người ả quỷ với gương mặt đáng sợ đang trâng tráo vặn vẹo như một con thằn lằn vừa đứt mất chiếc đuôi.

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ