4

2.4K 385 37
                                    



Trí Mân tưởng bụng dạ cậu Ba kém, uống nhiều rồi cũng say khướt thôi. Nhưng Điền Quốc lại rất tỉnh táo, đặng còn lệnh cùng hắn trở về phòng của mình. Mân không biết cậu Ba đang có ý gì, nhưng bản thân lại chợt cảm thấy có điều gì đó không phải cho lắm.

Khắc thứ sáu, tức giờ Thân. Trong phòng của Điền Chính Quốc chỉ có hai người, một là kẻ tớ, hai là gia chủ cao quý.

"Cởi hết đống nhăn nhúm mày đương vận trên người ra."

"Dạ cậu?"

Trí Mân ngỡ ngàng, hắn không tin được vào mắt và tai mình. Cậu Ba nhà hắn, hiện tại trên người chỉ khoác lên một lớp vải phi bóng nhàn nhạt có màu của hoa Loa Kèn trắng. Bộ đồ đó với người nào thì bình thường, nhưng lọt vào mắt hắn lại không, đấy há là đồ của cậu Hai quá cố. Mân biết quá rõ, bởi vì Điền Thiên lúc còn sống rất gần gũi với hắn.

Điền Chính Quốc đứng hiên ngang giữa nhà, trên tay cầm cây gậy đầu tầy, lệnh cho Mân cởi sạch đồ rồi nằm xuống đất. Hắn ra tay đánh người, nhưng chỉ đánh ở phần hông và mông trở xuống chân đùi sau.

Người bị đánh lại chẳng thốt lời nào, kẻ đánh người thì kêu lên thê lương.

Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ ngầu, sâu thẩm bên trong là một thứ gì đó vô cùng buồn thảm. Hắn đánh đứa tớ kia rất mạnh tay, rồi quỵ gối xuống sàn, khóc lóc thê thảm. Miệng luôn phiên lảm nhảm.

"Sông có bến, ao sẵn bờ.
Dòng nước chảy lờ đờ, ấy mà người vẫn thẫn thờ chờ ai?"

Đến nước này Trí Mân mới ngộ ra, rằng hắn chả làm gì sai để bị đánh đòn cả. Chứng cớ ở chỗ, Điền Chính Quốc kêu hắn cởi đồ, ắt không để chúng rách tươm, lem lấm vài vệt máu ứa ra từ các thớ da thịt bị rách. Đánh cũng nhắm nhe vùng khó có kẻ nhòm thấy, đặng che giấu kĩ lưỡng. Rõ ràng như vậy, cậu Ba sợ bị mất thanh danh hay gì? Vốn cậu ta cũng có hình ảnh tốt nào trong mắt thiên hạ ngoài cái mặt đẹp đẽ kia đâu.

Điền Quốc xem ra là bị điên nên cứ mỗi năm, nhằm ngày anh trai mình chết là lại nổi cơn dại, hành hạ người tớ kẻ đợ, cốt yếu là muốn xả cơn muộn phiền lên thân người khác, nhưng rồi lòng hắn cũng có nhẹ nhõm được chút mọi nào đâu.

Mân cũng biết, rằng phải chăng nhà có người bệnh là chị Mện dối trá, chẳng qua thường năm, cứ đến ngày này thì chỉ lại xin nghỉ vì một lí do nào đó. Nhà Điền ai cũng biết nên cứ từ chối, chỉ có hắn ngu ngơ mới chịu nhận lời. Nhưng điều đó không quan trọng với Trí Mân nữa, hắn chỉ để ý đến dáng vẻ của Điền Chính Quốc. Thật khổ sở, như nãy giờ cậu Ba mới chính là người chịu đòn vậy.

"Bẩm cậu Ba. Con muốn hỏi cậu. Con đã phạm sai điều gì? Còn nữa, cậu có thể sai người phạt tội con, đâu cần phải lôi vào phòng, giữ cho kín chuyện?" Phác Trí Mân tuy ít nói, còn mang vài điểm hiền lành, nhưng hắn cũng không phải loại luôn cố gắng kham chịu tủi hờn, ôm hết cái thiệt vào thân. Chỉ là đáng tiếc, người hắn chạm vào lại là một kẻ luôn không hề nói đạo lí.

Điền Quốc không nhúc nhích, chân mày đương đọng lại mồ hôi rơi xuống khóa mắt, hắn hờ hững nói: - "Mày không sai. Nhưng giờ thì có sai, sai ở chỗ là mày già mồm."

Nghe nói lại càng khiến Mân thêm khó hiểu. Hắn mang giọng điệu xách mé, dõng dạc đáp lại. - "Được. Vậy giờ con đánh lại cậu Ba, rồi con cũng bảo cậu Ba không sai, nhưng cậu cũng già mồm. Có chịu không?" rồi hắn đứng dậy, đem đồ vội kéo lên người, thắt lại dây lưng cho khéo và lẹ.

Mấy vết thương trên người đau ê ẩm, nhưng Mân lúc rày không có cảm giác gì nhiều. Hắn đi đến, thẳng tay đạp Điền Chính Quốc một cước. Phen này Mân làm liều, chết sống gì cứ mặc hết đi. Đáng ra hắn không nên chịu đòn, nhưng bởi vì nghĩ mình mắc lỗi, đâm ra mới kham nghe theo, chịu đựng. Lại được dịp hiểu ra cái khốn nạn của Điền Quốc, lần này Trí Mân thật sự điên mất rồi.

Điền Chính Quốc nằm lăn lóc dưới sàn, ôm cái bụng đang đau như bị ai đun nước trong ruột của mình. Cặp ngươi hắn thu hẹp lại, ngạc nhiên đến độ Điền Quốc muốn đem hai con mắt mình nuốt chửng tên đầy tớ to gan lớn dạ trước mắt kia. Đăng rồi hắn nghiến răng ken két. - "Mày muốn chết hả?"

Phác Trí Mân bấy giờ không kiêng dè gì nữa, cái tên gia chủ này bộ nghĩ xương hắn cứng lắm hay gì? Hắn bị đánh muốn gãy luôn rồi, còn chẳng biết nguyên nhân gì để mình phải bị hành ra vóc dạc như rày. - "Đằng nào con cũng không tha thiết được sống. Cậu cứ giết con đi cho rảnh nợ. Điền Chính Thiên là người tốt, lại có một thằng em trai như cậu thì cũng thật trớ trêu."

Điền Quốc chếnh choáng, vừa mối đứng vững hai khớp gối lại được thì liền nao núng, cả người hơi ngả nghiêng. Hai mắt vẫn còn đỏ ngầu, hắn dại người ra, đăm đăm dòm thằng tớ Trí Mân. - "Mày nói gì? Ai cho mày nhắc đến Điền Thiên? Tên của anh Hai là để mày gọi chắc?"

"Bẩm cậu. Có cái gì mà con không gọi được? Cậu còn chưa biết anh trai mình chết ra sao, há nào có tư cách gì mà bảo được với chả không được gọi Điền Thiên." Phác Trí Mân biết mình chọc vào tổ ong dữ, nhưng hắn vẫn gan lớn, chỉ đứng đó bấm các đốt ngón tay, ánh mắt không mang một tị tia hối hận nào. Hắn lau qua những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán bằng tay áo bà ba màu nâu sồng của mình. Rồi hắn thở ra một hơi, thở như ngó mình sắp chết đến nơi vậy.

Cậu Ba nhà Điền lúc giờ, đón nhận câu nói của một kẻ ở đợ bằng cái dáng vẻ khó coi. Hai mắt trợn như muốn lồi ra ngoài, hắn nhòm người đang vận cho mình chiếc quần đã xơ hết hai đầu gấu, chỗ vá chỗ chắp vài mẫu vải có màu nhạt hơn, đường chỉ may cũng sơ sài loạn xạ, lộ liễu phô ra là con người có số phận của tần lớp khốn nghèo.

"Mày biết chuyện gì rồi?"

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ