27

1.3K 141 41
                                    


Giờ Thân, mặt trời đã xế bóng, cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên, thổi qua các phiến lá xào xạc. Trí Mân rùng mình, hắn vẫn đứng trước phòng buồng của bà Cả, hai mắt thẫn thờ. Nhà Điền đến nay cũng đã trải qua rất nhiều đời, người ta thường nói thứ gì tồn tại quá lâu đều mang cảm giác dần dần đã có sự sống ẩn dật, có lẽ vì thế mà hắn cảm thấy dường như bên trong phòng buồng bà Cả đang trồi lên cơn khát máu lẩn khuất trong bóng tối ủy mị. Nhớ đến hình ảnh không rõ ràng của nữ quỷ vừa nãy, hắn lại càng bình tĩnh trở lại, đặng quyết định đẩy cửa bước vào.

Lúc đi vào trong, phòng buồng chợt tối sầm lại. Con chim cú đương đậu trên nóc nhà lúc rày cũng chợt vụt bay đi mất, tiếng vỗ cánh bộp bộp của nó làm Trí Mân giật nẩy người, tự dưng sống lưng hắn lạnh toát. Bấy giờ, người làng Quýnh có truyền tai nhau về mấy câu chuyện cú nhòm nhà bệnh, người ta cho rằng sự xuất hiện của nó báo hiệu sẽ có điềm gở. Cú có mặt ở đâu, quỷ ma sẽ lần đến ở đó, chực chờ được ăn thây chết của con người*. Trong lòng Trí Mân lại càng dấy lên bao bất ổn.

Vừa lúc hắn ngoảnh đầu ra dòm, cánh cửa đập rầm một cái khép lại, con chim cú đương bay tới cửa liền kêu mấy tiếng éc éc thống khổ, đôi mắt đen trũi của nó chảy xuống hai dòng máu tươi, ú ớ được mấy hơi thì nó rũ cánh, chết tươi. Mân im bặt, nhòm con chim ngất nghểu buông mình trong uất nghẹn, một loại cảm xúc lặng người bắt đầu lan khắp toàn thân hắn, khiến chân tay hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nom chung quanh căn phòng một lượt, Mân lại dè dặt cẩn trọng hơn, da gà hắn nổi đến căng cả đầu óc, đồ vật và nội thất bên trong buồng the bà Cả rất kì lạ, tất cả được phun một lớp mực đen, toàn bộ cửa sổ đều đóng im lìm. Mùi máu tanh đượm xọc lên mũi Mân, dưới sàn nhà có mấy vết bẩn loang lổ khắp nơi, màu sẫm đỏ như máu đổ đã khô đi từ rất lâu. Hương khói bay nghi ngút thành nhiều mảng, mù mịt như thể đang có vô số vong hồn không cách nào siêu thoát lượn lờ qua lại chung quanh.

Mân gắng nén tiếng thở, hắn bắt đầu quan sát mọi thứ một cách cẩn thận hơn. Thình lình, trong góc phòng chợt có tiếng guốc khua lóc cóc, vang động, từ từ, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ hơn. Mân nín thinh, hắn chậm rãi xoay lưng liếc đến góc tối nơi phát ra âm thanh đó. Ngẩng đầu lên nhòm thì suýt nữa hắn chết đứng, bởi sau trong bóng tối kia, dần xuất hiện một người phụ nữ tha thướt, cơ thể gầy guộc, đôi mắt trắng ngà đang ngồi trên chiếc giường gỗ phía sau tấm rèm thưa nẻo, mái tóc xõa dài chạm đến mặt giường. Điều khiến Mân bất an đó chính là thị ta đang ngồi khom hai chân trước ngực, vậy tiếng guốc khua ban nãy từ đâu phát ra? Không lẽ là hắn nghe nhầm?

Lúc rày thị nàng mới duỗi thẳng thân người, thọc chân vào đôi guốc mộc, Mân liền theo phản xạ đứng thẳng lưng, hai mắt hắn cau lại, kiên định dòm về phía trước. Thị ta tiếp tục giương ra ánh mắt kiều diễm thả xuống dưới sàn nhà, như thể đang mang một nỗi sầu muộn đầy vẻ bi ai, thị đưa bàn tay trắng muốt của mình vuốt nhẹ lấy mái tóc dài:

"Đôi guốc nặng quá, người nọ đến thay guốc cho ta được không?"

Phác Trí Mân không vội đáp, hắn đoán chừng được người phụ nữ kia không phải loài người, vì vậy hắn có chút đắn đo, một lúc sau mới hỏi ngược: - "Thị đã sống ở đây bao lâu rồi?"

JKKM| - Án Điền giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ