Mấy ngày tết mới qua, trời lúc nào cũng nắng nóng khô hanh. Ấy mà tối qua trời lạ lùng, đổ một cơn mưa, tuy không lớn nhưng rả rích lê thê. Rồi mưa cũng bớt dần nhưng gió thì mãi không ngớt, cứ thổi vù vù làm mấy cánh cửa va vào nhau chấp chới. Nhà Điền thì mấy khi không se sắt, cứ mỗi lần mưa, người bên trong ai cũng cảm thấy rầu.Buổi sáng hôm sau, trời vẫn còn ẩm, hơi lạnh lạnh.
"Em nói thật, ả lang là cái thứ cà cuống chết đến đít còn cay." Con Nghè thấy mà giận nóng mặt, bực lắm nó mới nói giọng hồi còn ở chốn đèo heo hút gió. Lại nói chuyện cậu gia với thằng Mân bữa hổm, thật tình mấy ngày rày bà Mện cứ lảm nhảm một mình, rồi lôi đầu nó ra gặng hỏi, hỏi xong lại bảo nó nói điêu.
Chị Mện đương nằm nghiêng trên giường, đắp một tấm chăn mỏng ngang bụng, cả người đều quay vào vách. Nghe con Nghè nói, chị ngoảnh đầu lại, liếc mắt dòm nó rồi làm bộ mình nặc nô:
"Thì tao nghĩ chuyện này sao mà tao tin ngay được, mày cứ phải từ từ, cà cuống chết đến đít với ức cái gì?" Quạu quọ cái mồm hồi, tấm lưng chị một tị cũng chẳng chịu rời chiếc giường.
Cái mặt con Nghè như thứ dữ, nó nhăn nhó càu nhàu. - "Thế rồi ả lang tính hành em mãi à? Hồi nọ còn ở với mạ ả lang cũng thế, nay người đâu ra đấy rồi mà hành hoài hành riết. Hổng mấy ả lang với em nặc co tay đôi luôn cũng nên."
Thấy con Nghè vừa nói vừa loay hoay vận áo vào người, chị Mện lại đảo mắt về phía vách phòng: - "Mày nhắm mày nặc co lại tao chắc?"
Con Nghè thấy tức, mà nó bị cứng họng. - "Làm bên cậu Ba mà chừ cứ nằm đấy, hổng qua bưng nước cậu rửa mặt à?" Mới sớm trời còn lạnh, nó vận lần hai cái áo, tính trưa có nóng thì chạy về cởi ra. Nó đội lên đầu chiếc nón vải màu nâu sồng, ăn vận xong xả thì tính mở cửa rời đi.
Chị Mện giật thột cả người, thấy mình bắt đầu vã mồ hôi. Càng nghĩ, mồ hôi lại đổ ra càng nhiều. - "Chết cụ, sao mày không nhắc tao sớm?"
Nghè nó chếch miệng cười một cái, khụng khiệng đi khỏi phòng.
.
Chị Mện cấp tốc chạy qua gian cậu Ba, vào bếp đun miếng nước. Chị mở tủ gạc măng rê, lấy ra cái thau rửa mặt, hứng chút nước vừa đun vào rồi lại cấp tốc chạy đến phòng cậu.
Chị đứng bên ngoài đợi cậu Ba. Y như bữa hổm, từ đó tới nay đều phục dịch kiểu rày. Thấy cũng khỏe, bớt việc để làm thì cái thân được sướng nhờ.
Cánh cửa mở, chị Mện vừa vặn ngước mắt lên dòm, chẳng dè lại bị hù cho điếng hồn, mém tí làm rơi cả thau nước. - "Trời đất ơi! Mân hả?" Được hơn nhiều hôm không thấy thằng Mân, nay thình lình lọt đâu ra từ chỗ nghỉ của bề trên, hỏi ai mà không hú hồn.
Thằng Mân, cái người nó thì vẫn còn gầy gò, khẳng khiu như trước, ấy mà sắc mặt ngó có sức sống ghê. Lúc trước nào cũng thấy quần áo rách tươm, chắp vá đủ chỗ. Tay chân thì bụi đất dính bết, mấy hôm mưa là bùn lên tới mặt. Chừ nom từ trên xuống dưới, áo không gài khuy, để hớ hênh bờ ngực. Đồ mới tinh tươm, chân tay sạch sẽ, người thơm thoảng chút mùi bông dịu nhẹ. Thật tình, ai dòm nó cũng không dám tin vào mắt mình luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanficAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.