Đêm hôm về, nhà Điền trùng trùng gió nổi. Cơn nóng hổi thổi như xuân tàn rước hạ.
***
Kiều cảm thấy da đầu mình sắp vỡ ra thành mảnh, đầu óc thị cứ căng như buộc thừng. Chỉ một câu ấy, bao nhiêu khiếp sợ cũng chỉ vì mỗi một câu ấy của Điền Chính Quốc thôi, nó khiến thị không dám ngẩng đầu lên nom hắn. Lá gan của thị đã dùng hết cho việc nhảy xổ vào căn phòng đương hun ánh lửa kia rồi, giờ rày thị chỉ đứng tắt lụi âm thanh, lìm im chẳng nói chẳng rằng.
Đến khi nghe được tiếng kẻ đậu trong nhà la ối Kiều mới giật mình toan ngó ra xem, cháy đến thế thị không nhận ra thì chẳng khác thị mù. Giả vờ cũng không đặng, Kiều ngắc ngứ hỏi:
"Mình! Cháy lớn như vậy em với mình có nên ra nom tình hình thế nào không?"
Thị nói xong cũng vờ chạy ào ra khỏi đó, ngỡ như vậy sẽ gỡ rối được cho Mân, ấy mà chạy đâu đôi ba bước thị mới nhận ra cả hai người còn lại không một ai có chút mụn chuyển gót. Kiều dự nói thêm gì đó, nhưng nom ánh mắt của Điền Chính Quốc đang chếch sang dòm mình, thị đứng chết trân trân, lồng ngực như mặt trống đang bị gõ, không ngừng vùng lên run rẩy. Kiều sợ hãi, ánh mắt đó cho thị biết, chỉ cần thốt lên câu nào nữa thị sẽ sống chết không yên.
Lúc rày Mân mới bình tĩnh lại, hắn định mở lời giả thích, muốn phân bua với cậu rằng chuyện này chẳng phải như cậu đang nghĩ, thế mà hắn đâu có hay lời lên tới họng thì lại lội ngươc trở xuống bụng. Chợt hắn nhận ra mình chẳng biết phải phân bua thế nào, hắn còn không có một lí do nào thuận tình hợp lí.
Một lúc sau, khi Điền Chính Quốc đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Phác Trí Mân mới nói: - "Nếu tôi bảo chuyện này không phải như những gì cậu nghĩ, cậu tin tôi không?"
Điền Chính Quốc đỏ rực hai mắt, hắn nghiến răng kin kít, cố ghìm mình khỏi cơn giận dữ. Ấy vậy hắn vẫn không ghìm được, hắn lao tới, tay trái vồ lấy cổ Trí Mân, gân guốc nổi lên theo từng cơn siết chặt.
"Ả ôm ngươi. Ngươi lại mặc cho ả ôm. Ngươi giải thích thế nào?"
Chốc sau Điền Quốc đã bình tĩnh hơn, cậu Ba nới lỏng tay mình, người trước mặt cũng chỉ khom lưng xuống nuốt khan một ngụm khí, vẫn không hay cho cậu một câu trả lời nào. Vẻ mặt Điền Chính Quốc liền thay đổi, cơn nóng giận khiến ruột gan cậu Ba quặn đau từng hồi. Cậu lạnh tanh, im lặng một chập mới nói tiếp:
"Được! Ta tin ngươi, ngươi không có gì với ả."
Phác Trí Mân trợn mắt ngẩng mặt nhòm cậu Ba, hắn trông bước chân cậu đương lểu đểu dần lùi ra xa khỏi hắn. Chẳng hiểu sao hắn lại có loại cảm giác cậu Ba nói như vậy không phải vì cậu đã tin tưởng hắn, nó giống như cậu đang giễu cợt hắn thì đúng hơn. Điều đó làm Trí Mân khó chịu khôn xiết.
Điền Chính Quốc như kẻ tỉnh mà lòng thì giống người say, hệt như có thứ rượu mang vị buồn đắng đang thấm vào đầu lưỡi hắn, từng chút từng chút cào lên những tấc thịt đang ê ẩm đau nhói trong lòng dạ. Hắn càng quặn đau, giọng lại càng châm biếm:
BẠN ĐANG ĐỌC
JKKM| - Án Điền gia
FanfictionAuthor: SnowDevil- 04-01-2019. Fic đang trong quá trình viết và được đăng tải khi hoàn thành từng chương một. Vì tính chất cuộc sống của tôi khá lộn xộn nên việc update chương mới sẽ không được thường xuyên, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.